Tôi đi lên trước, mọi người đều chào hỏi tôi - có người vỗ vai, có người đạp tôi, có người kẹp đầu tôi vào nách day day đầu tôi….
Khi tôi đi xuyên qua hơn 30 người tới trước mặt Tống Giang, người đã giống đứa nhỏ nghịch ngợm lôi thôi lếch thếch, tôi lảo đảo đi tới, cười ngượng ngùng: "Tống Giang ca ca."
Tống Giang đại khái cũng không ngờ tới tôi lại quen thân với nhiều người như vậy, ánh mắt dò xét tôi đầy nghi hoặc. Anh ta vốn định ngồi yên chờ tôi bái kiến, nhưng lúc này lại lâm thời thay đổi chủ ý, đứng dậy kéo tay tôi cười nói: "Ha ha, Tiểu Cường huynh đệ từ đâu tới?"