Hắc y nhân đi theo sau lưng nàng như một cái đuôi, ban đầu cứ tưởng nàng sẽ xuống núi rời khỏi điện Lăng Tiêu, ai ngờ nàng thật sự chỉ đi ra ngoài giải sầu, thầm nghĩ có lẽ chính mình đã khẩn trương quá mức, thử nghĩ xem có ai ngu ngốc từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để sống đầu đường xó chợ chứ??
Một lúc sau, bóng dáng của nàng đột nhiên biến mất.?
"Đi đâu rồi?"?
Nhìn trái nhìn phải, phía sau truyền đến xé gió, chín cây băng nhũ lần lượt đâm tới, trực tiếp bay đến điểm yếu.?
"Tiểu thư, cô bướng bỉnh quá rồi đấy." Hắc y nhân nhẹ nhõm cười, phất tay một cái chín cây băng nhũ bị phá hủy một cách dễ dàng.?
Già Lam không tiếp tục trốn nữa, nhảy ra từ bụi cỏ, nhìn hắn chào hỏi: "Ngươi chính là vị bản chủ kia ấy hả? Chúng ta gặp nhau rồi, ta nhận ra ngươi."?
"Trí nhớ tiểu thư tốt thật." Hắc y nhân nhìn như cung kính nhưng thực chất chẳng thèm ngó ngàng đến.?
"Con người của ta cũng không có ưu điểm gì chỉ có trí nhớ rất tốt, ai đặc tội với ta ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Không may là lần trước ngươi đắc tội với ta, cho nên ta nhớ rất kỹ, vì vậy hôm nay ta muốn báo thù."?
Hắc y nhân không quan tâm lắm: "Nếu tiểu thư muốn báo thù cứ việc phóng ngựa qua đây, tiểu nhân nguyện ý phụng bồi đến cùng."?
Già Lam nhìn hắn một vòng lắc đầu: "Không được, thực lực của ngươi với ta quá chênh lệch, ngươi phải nhường ta."?
Hắc y nhân suy nghĩ, tự tin trả lời: "Không thành vấn đề, ta có thể nhường cô ba chiêu, nếu sau ba chiêu tiểu thư vẫn không đánh bại được ta vậy thì đừng trách ta tại sao ra tay quá nặng."?
"Cứ quyết định vậy đi, trong vòng ba chiêu, ngươi không được đánh trả." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Già Lam rút kiếm đâm tới, chẳng hiểu sau lại trượt chân té ngã một vòng.?
Hắc y nhân nở nụ cười: "Tiểu thư nên cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện gì, ta không biết nên ăn nói thế nào với giáo chủ cho phải."?
"Hừ, không cần ngươi bận tâm. Ta còn hai chiêu." Bộ dạng giống như đại tiểu thư yếu ớt.?
Hai tay hắc y nhân đặt trước ngực, căn bản việc này không để vào mắt hắn.?
Già Lam xoay người lại xuất hiện một thanh kiếm, lực đạo nhẹ nhàng lại một lần nữa bay lên trời.?
"Đáng ghét, không phải bảo ngươi đứng yên đừng nhúc nhích hả?" Già Lam tức giận đem trách nhiệm đổ lên đầu hắc y nhân.?
Hắc y nhân vừa bức mình vừa buồn cười: "Tiểu thư, thuộc hạ không có động, chính cô không đâm trúng mà."?
"Làm lại, kiếm cuối cùng, không cho ngươi động! Nếu như ngươi còn động ta sẽ trở về nói với cha ta để ông ấy đem ngươi trục xuất khỏi điện Lăng Tiêu."?
"Được, thuộc hạ đảm bảo không động." Hắc y nhân đáp.?
Trong nháy mắt xoay người, đáy mắt Già Lam lóe ra một tia sáng, khóe miệng cong lên nụ cười tà khí.?
"Kiếm cuối cùng----"?
Trong lúc ánh mắt hắc y nhân tràn đầy khinh miệt, kiếm trong tay Già Lam đã tuột ra, trượt đến vai phải hắc y nhân.?
"Tiểu thư, ba chiêu đã xong, cô còn định tiếp tục ra tay không?"?
Giọng điệu hắc y nhân cực kỳ xem thường nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến.?
"Cô----"?
Hắn trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn trước ngực mình, chỉ thấy ở nơi đó cắm một cây bút màu vàng đỏ, đi qua xương sườn của hăn, cách vị trí tim vài cm.?
"Làm sao có thể?" Hắn không dám tin bản thân lại có thể bị trúng chiêu.?