Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 125: 1.Đại kết cục


Chương trước Chương tiếp

Đống lửa cháy lan mạnh chiếu vào mắt sói.?

Một con, hai con, ba con....Đếm không biết có bao nhiêu bầy sói, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập bốn phương tám hướng về đây.?

Tiếng sói tru đâm rách màng nhĩ.?

Già Lam định đến trước bảo vệ Nạp Lan Tiêu Bạch, nhưng lại bị Nạp Lan Tiêu Bạch kéo ra sau.?

"Những con sói này không bình thường, nó bị tiếng tiêu điều khiển, đợi một lúc nữa có cơ hội liền phá vòng vậy chạy ra, không được quay đầu lại."?

"Nhưng mà..." Già Lam lắc đầu, "Huynh đi trước đi. Muội có quan tài thiên táng, có thể chống chọi một lúc tạm thời."?

Nạp Lan Tiêu Bạch quay đầu nhìn phương hướng nọ, nhíu mày: "Chúng ta ai cũng không đi được..."?

Già Lam kinh ngạc nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào đã có một nhóm Hắc y nhân xuất hiện ở bên ngoài bầy sói, dồn bọn họ vào một góc, trong đám người có một kẻ cầm cây tiêu xanh biếc đặc biệt bắt mắt, nàng vừa liếc mắt đã thấy được hắn ở trong đám người.?

Người nọ đứng lơ lửng trên không, bộ dạng vô cùng ngạo nghễ, trên vạt áo của hắn hình như có thêu một đóa hoa sen.?

"Ngươi chính là Nạp Lan Tiêu Bạch? Thế hệ trẻ của Nạp Lan gia tộc quả là xuất sắc, đứng đầu bát công tử Hạo Thiên?" Giọng nói người kia cực kỳ tự tin còn mang theo khinh miệt.?

Không đợi Nạp Lan Tiêu Bạch trả lời, hắn tiếp tục nói: "Ta còn tưởng Nạp Lan Tiêu Bạch có ba đầu sáu tai chứ, hóa ra là một người mù, tam ca để ta mang theo nhiều người đến chặn đường một người, ta còn phải sử dụng tiêu điều khiển sói, quả thực là lấy dao giết trâu mổ gà."?

Con ngươi Già Lam đảo một vòng, cười nói: "Nếu đã nghĩ như vậy, sao không đấu một chọi một với huynh ấy? Chẳng lẽ không đủ tự tin đối phó với một người mù, nên gọi nhiều súc sinh đến mới giúp ngươi có can đảm?"?

"Ngươi là ai sao dám nói chuyện như vậy với bản chủ?"?

Ánh mắt người nọ như đao.?

"Cái gì? Bản chủ? Ha ha ha....Đúng là rất bản." Già Lam cười to.?

Người nọ giận dữ: "Xú nha đầu, muốn chết!"?

Trong nháy mắt, tiếng tiêu vang lên, bầy sói ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn.?

"Chiến Hoàng bút."?

Ánh sáng màu vàng chợt nổi lên ----?

Người kia và Nạp Lan Tiêu Bạch đồng thời chấn động.?

"Chiến Hoàng bút?"?

"Chiến Hoàng bút!"?

Một trận đại chiến hết sức căng thẳng nổ ra.?

Nạp Lan Tiêu Bạch cùng người nọ giao thủ.?

Nhưng mà thể lực Già Lam lại càng không chống đỡ được, nhìn đóa hoa sen mới trên cổ tay từ từ hình thành, đây là điềm báo độc phát.?

"Tại sao có thể như vậy?"?

Già Lam cảm giác được trên người người nọ có sức lực đặc biệt ảnh hưởng đến nàng, đột nhiên, nàng chú ý đến đóa hoa sen được thêu trên vạt áo, chân mày khẽ nhíu lại, ăn mặc của hắn y hệt những người nàng thấy trong ảnh ảo kia, chẳng lẽ hắn cũng đến từ chỗ đó??

"Chiến Hoàng, tấn công cổ tay của hắn!"?

Nghe nàng ra hiệu, đầu bút lông của Chiến Hoàng bút khẽ chuyển, lập tức tấn công vào cổ tay tên Hắc y nhân, xoát xoát xoát vài nét đánh xa, ống tay áo đứt một đoạn, lộ ra một bên cánh tay.?

Toàn thân Già Lam chấn động, cả người giật mình.?

"Lam Lam, cẩn thận ----"?

Trong lúc suy nghĩ xuất thần, có vài tên hắc y nhân đánh về phía nàng.?

"Quan tài thiên táng! Nạp Lan đại ca mau vào đi."?

Già Lam xuất ra bảo khí.?

Bóng dáng hai người lóe sáng, trong nháy mắt nắp quan tài khép lại, bầy sói chạy đến, quan tài thiên táng đã bị bọn chúng bao vây cắn gặm.?

"Nạp Lan Tiêu Bạch, Bát công tử? Hừ, ngay cả một kích cũng chịu không nổi."?

Người nọ vừa dứt lời, một âm thanh khác vang lên: "Ai nói bát công tử không chịu nổi một kích?"?

Người nọ quay lại phương hướng phát ra âm thanh, từ đằng xa có hai con ngựa chạy như bay, móng ngựa như tuyết bắn tung tóe, trong nháy mắt đã vượt qua ngọn núi.?

Người nói chuyện chính là Phượng Thiên Dục.?

"Để ngươi nếm thử mùi lợi hại của bát công tử."?

Kiếm trong tay hắn bay ra ngoài, âm thanh xé gió ----?

Một kiếm giết chết hai con sói hoang!?

Phượng Thiên Dục thúc ngựa như bay, vừa mới nắm chuôi kiếm, xoay tay lại thêm hai con sói hoang toi mạng.?

"Nhị đệ, đệ cứ tiếp tục chơi đùa đi, ta đi trước một bước." Phượng Thiên Sách vừa dứt lời, Phượng Thiên Dục đã cảm thấy cả người như bay lên không trung, mất kiểm soát ngã về hướng bầy sói, trong phút chốc 'mặt mày không còn chút máu', vội vàng vung kiếm tứ tung, khiến bầy sói lui về bốn phía, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm rơi xuống đất, đợi lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Thiên Sách là thúc ngựa xông vào bầy sói, như một tia chớp sấm sét, vẽ ra một đường lửa sáng, trong vòng ba bước không có con sói nào dám xông vào.?

"Có nhầm hay không vậy? Ngựa của ta." Phượng Thiên Dục hổn hển.?

Ở phía sau hắn có một ngựa khác chạy sát bên.?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...