"Vậy thì mời Nhị công chúa dẫn đường." Phượng Thiên Sách nở nụ cười tuyệt mỹ, bước đi thong thả, đến bên cạnh Già Lam, nhỏ tiếng nói: "Thấy gì chưa? Nàng không thích, nhưng có người thích gia đấy."?
Già Lam không lên tiếng liếc mắt nhìn hắn, hừ đắc ý nhỉ.?
"Chúc ngươi sớm ngày trở thành phò mã gia."?
Rõ ràng là câu nói chế giễu, nhưng khi nói ra lại nồng nặc mùi vị ghen tuông.?
Phượng Thiên Sách nghe vậy, trong lòng cực kỳ sảng khoái, hắn cười ha ha, động tác phe phẩy quạt trên tay càng cợt nhả lẳng lơ hơn.?
"Nhàm chán." Gò má Già Lam hơi ửng đỏ, bước chân nhanh lướt qua hắn.?
Nhị công chúa đi phía trước nghe tiếng cười, vội xoay người lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.?
Phượng Thiên Tầm từ sau đi tới, kéo kéo cánh tay huynh trưởng mình, cười đùa nói: "Đại ca, huynh định cảm ơn muội thế nào?"?
Lắc lắc túi gấm trong tay, Thiên Thiên ở bên trong, nghe được âm thanh của chủ nhân, ra sức giãy dụa: "Chủ nhân, cứu ta."?
Phượng Thiên Sách cầm quạt khẽ chạm một cái, ánh sáng màu vàng thoát ra, cuối cùng Thiên Thiên cũng được tự do, há to mồm thở hổn hển, bay lên bả vai chủ nhân.?