Đôi môi ấm áp đặt cùng một chỗ, hai tay Già Lam để trước ngực Phượng Thiên Sách, nàng hoảng hốt, ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, lúc ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải con ngươi đen láy nhìn mình, trong khoảnh khắc như có say mê, bất chợt lại biến thành vui sướng.?
Trái tim Già Lam đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng. Nàng hôn Phượng Thiên Sách.?
Hơn nữa nàng còn đè lên người hắn.....Tại sao lại thành tư thế này chứ??
"Tiểu Lam Lam, đau quá!"?
Phượng Thiên Sách mím môi, quyến rũ đến mê người, hắn chỉ chỉ lồng ngực của mình, tủi thân nói: "Ở đây rất đau."
Già Lam nhìn hắn giống như tiểu thụ mới bị người ta ức hiếp, lập tức ném đi xấu hổ lúc nãy, lấy tay mình dời đi, chống xuống đất, muốn đứng lên. Thế nhưng bên hông lại có một đôi tay khác, thừa dịp nàng bỏ tay ra, mạnh mẽ kéo nàng lại, cái ôm này đụng phải lồng ngực cứng rắn, hoàn toàn dán chặt vào nhau, hơn nữa không có kẽ hở, Phượng Thiên Sách hớn hở nói: "Đừng xấu hổ! Nàng nhiệt tình như vậy, ta thích chết được. Hai chúng ta cũng không phải ai khác. Ta sẽ không cười nàng."?
Già Lam không có sức đẩy ra, trái phải hai bên đều đã bị người ta vây lấy, thật muốn tìm bức tường đâm đầu vào. Hoàn toàn không có cách nào nói chuyện bình thường với người này được, đúng là người không bình thường!!!?
"Nếu như ngươi không muốn bị ăn đòn thì mau buông ta ra." Già Lam nhìn hắn đe dọa.?