Sư Phụ Tường Rất Cao
Chương 17: Hắn đẹp hơn hay vi sư đẹp hơn?
Sau khi Chung Ly Tà đặt đũa xuống, Tiền Sắt Sắt liền yêu cầu hắn cùng đi chọn địa điểm với mình. Đương nhiên là Chung Ly Tà không thể nào từ chối yêu cầu của Tiền Sắt Sắt, ôm Tiền Sắt Sắt ra đường.
Xem qua mấy căn tiệm cần chuyển nhượng, Tiền Sắt Sắt vẫn không thấy hài lòng, có vài chỗ cũng không tồi, chỉ là mặt tiền quá nhỏ, không thích hợp để mở y quán, Tiền Sắt Sắt cảm thấy y quán cần phải có phòng chẩn bệnh, có dược phòng, quan trọng hơn là phải có một kho hàng để chứa thảo dược. Nơi có diện tích thì cũng có, nhưng cách bày trí lại khiến nàng không hài lòng lắm, không thì địa điểm quá mức vắng vẻ, nên cũng bị Tiền Sắt Sắt bác bỏ.
Chung Ly Tà nhìn dáng vẻ xoi mói của Tiền Sắt Sắt, cũng biết tiểu hồ ly đang suy nghĩ chuyện này rất nghiêm túc. Hắn nghĩ một lát, cảm thấy cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách, vì vậy liền vuốt đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, nói: "Vi sư có tìm được một nơi, chỉ sợ Sắt Sắt sẽ thấy nơi đó quá vắng vẻ."
Tiền Sắt Sắt vừa nghe Chung Ly Tà đã tìm được chỗ tốt, hai mắt sáng lên, đi gần nửa ngày trời, mặc dù mình không cần đi, nhưng nhìn nhìu thì mắt cũng phải mệt, vừa nghe nói có chỗ tốt, sao nàng có thể không vui được chứ? Vậy nên, móng vuốt nhỏ ôm lấy áo Chung Ly Tà hỏi: "Nơi mỹ nhân sư phụ nói là ở đâu?"
Tiền Sắt Sắt hoàn toàn không để tâm đến nửa câu sau quá vắng vẻ của Chung Ly Tà.
Chung Ly Tà nhìn bộ dáng của Tiền Sắt Sắt đã biết tiểu gia hỏa kia đã bỏ qua nửa câu sau của hắn, cũng không giải thích mà lập tức ôm Tiền Sắt Sắt đến chỗ kia, vừa đi vừa nói: "Chỗ đó nằm cạnh hoa uyển của vi sư, khu vực tuy có hơi vắng vẻ nhưng mặt tiền lại rất thoáng, chủ yếu là nơi này là của vi sư nên miễn được tiền cho thuê."
Tiền Sắt Sắt vốn nghe Chung Ly Tà nói khu vực hơi vắng vẻ thì đã có chút thất vọng, nhưng vừa nghe nói không cần tốn tiền thuê, ánh mắt lại sáng lên, không trả tiền thuê có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, hơn nữa nếu Bách Hoa lâu của sư phụ là... đệ nhất hoa lâu thì người tới không phú cũng quý. Mấy thứ thuốc đó dù có bán đắt một chút thì cũng có ai để ý cơ chứ?
Trong mắt chỉ có tiền nên Tiền Sắt Sắt đã hoàn toàn quên mất một chuyện, cho dù có nhiều khách hơn nữa thì họ cũng chỉ đến mua hoa, chứ không có đi xem bệnh, ngươi có mở y quán ở đâu cũng không có chỗ dùng.
Tiền Sắt Sắt quên mất không có nghĩa là Chung Ly Tà cũng quên, nhưng hắn có quyết định riêng của hắn.
Chung Ly Tà ôm Tiền Sắt Sắt đi không bao lâu đã đến Bách Hoa lâu của Chung Ly Tà, mặc dù tên là Bách Hoa lâu nhưng không phải một lâu (tòa nhà nhiều tầng) mà là một đại viện. Tiền Sắt Sắt nhìn xung quanh một chút, cũng không vắng vẻ cho mấy, có thể mua một đại viện làm vườn bán hoa ở nơi thế này, có thể thấy được tài lực và thế lực của mỹ nhân sư phụ nhà nàng cũng rất khả quan.
Kiếp trước Tiền Sắt Sắt không có hứng thú với những thứ hoa hoa cỏ cỏ đó, cho nên khi Chung Ly Tà hỏi thăm nàng có muốn vào xem một chút không, Chung Ly Tà từ chối không chút đắn đo.
Chung Ly Tà cũng không miễn cưỡng nàng, ôm Tiền Sắt Sắt đi vào viện bên cạnh.
Viên bên cạnh là một tiểu lâu độc lập, Chung Ly Tà không nhìn ra được tiểu lầu này làm cái gì, nhưng bố cục ở mặt tiền rất hợp với ý nàng.
"Mỹ nhân sư phụ, vào trong xem một chút có được không?" Tiền Sắt Sắt cẩn thận nhìn Chung Ly Tà, mắt to lóe sáng, bên ngoài thì rất hài lòng, nhưng còn cần phải xem xét bên trong xem có phù hợp với ý mình hay không.
Chung Ly Tà bị bộ dáng cẩn thận này của Tiền Sắt Sắt chọc cười, gật đầu nói: "Sắt Sắt muốn nhìn sao vi sư có thể cản chứ?"
Nói xong hắn liền ôm Tiền Sắt Sắt đi vào, lúc này có một nam tử trung niên ra đón, vừa nhìn đã biết là người canh giữ nơi này giúp Chung Ly Tà.
Lọt vào mắt là một sảnh đường tương đối rộng rãi, bên trái sảnh đường còn có một phòng riêng không lớn không nhỏ. Tiền Sắt Sắt hơi ngạc nhiên, vì vậy bảo Chung Ly Tà ôm mình vào trong để xem một chút.
Chung Ly Tà cũng rất nghe lời đi vào, bên trong có đặt một cái bàn, hai băng ghế dài, còn có một cái giường gỗ đơn giản Tiền Sắt Sắt trợn to mắt nhìn những thừ này, rõ ràng mọi thứ ở đây đều được bố trí theo chẩn đường, chẳng lẽ mỹ nhân sư phụ có năng lực biết trước, biết cô muốn mở y quán?
Nghĩ tới đây, hai mắt Tiền Sắt Sắt phát sáng nhìn chằm chằm Chung Ly Tà, ôi chao, mỹ nhân sư phụ có khả năng tiên đoán, vậy không phải là bọn họ sẽ phát tài rồi sao?
Đương nhiên là Chung Ly Tà đoán được Tiền Sắt Sắt đang nghĩ gì, xoa cái đầu nhỏ của cô, không chút lưu tình mà đánh vỡ mộng đẹp của cô: "Đừng nghĩ quá nhiều, chẳng qua là lúc trước vi sư cũng định mở một y quán, cho nên mới xây dựng nơi này."
Tiền Sắt Sắt nghe rồi cũng không thấy mất mát, ngược lại còn cười hì hì nói: "Nếu nói như vậy, có phải mỹ nhân sư phụ đã chuẩn bị sẵn cả đại phu và dược đồng rồi không?"
Chung Ly Tà bất đắc dĩ cười một tiếng, con nhóc lanh lợi này, sau đó gật đầu nói: "Cái đó là hiển nhiên, từ trước đến nay vi sư làm việc đều chuẩn bị chu đáo. Đại phu đó trên giang hồ nổi danh là người có thể cải tử hồi sinh, còn dược đồng kia là đồ đệ của lão đại phu."
Cặp mắt Tiền Sắt Sắt sáng lên, kéo tà áo Chung Ly Tà hỏi: "Những cao nhân đó không phải đều có mắt rất cao sao? Sao mỹ nhân sư phụ có thể mời hắn tới được vậy?"
Tiền Sắt Sắt cảm thấy mỹ nhân sư phụ nhà nằng nhất định còn có thế lực ngầm trên giang hồ, sau đó sẽ mưu triều soán vị, thống nhất thiên hạ.
Chung Ly Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng thầm nói, tiểu hồ ly này lại nghĩ nhiều rồi. Hắn đưa tay nhéo mũi Tiền Sắt Sắt một cái, nói: "Tiểu hồ ly lại suy nghĩ lộn xộn cái gì thế? Lão y sư này chịu tới là vì từng thiếu vi sư một nhân tình, cho nên mới tới."
Lúc Chung Ly Tà nói lời này, trong mắt mang theo chút hoài niệm, còn có cả ưu thương.
Tiền Sắt Sắt nghiêng đầu, nó cảm thấy mỹ nhân sư phụ có rất nhiều chuyện cũ, nhưng nó lại không phải đối tượng mà hắn muốn chia sẻ, loại cảm giác này rất khó chịu, giống như bị trộm mất tiền vậy.
Vẩy vẩy đầu, Tiền Sắt Sắt cố gắng hất cái cảm giác kỳ quái đó ra khỏi đầu, nàng và mỹ nhân sư phụ cũng chỉ mới quen biết có hai ba ngày, sao hắn có thể chia sẻ với nàng những chuyện mình đã trải qua được chứ? Trong lòng nàng cũng có rất nhiều bí mật đấy thôi.
Một người một hồ còn đang im lặng suy nghĩ chuyện của riêng mình, một lão nhân luống tuổi vác một hòm thuốc bước vào, phía sau hắn còn dắt theo một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Tiền Sắt Sắt nhìn thiếu niên, khóe miệng không tự chủ chảy ra chút nước miếng. Mỹ thiếu niên đó nha, hoàn toàn khác với vẻ phong tình của mỹ nhân sư phụ.
Tiền Sắt Sắt còn đang chìm trong vẻ si mê thì đã bị cắt ngang, bởi vì Chung Ly Tà đã nâng nó lên trước mặt, cười hỏi: "Sắt Sắt cảm thấy hắn đẹp hơn hay vi sư đẹp hơn."
Tiền Sắt Sắt rối rắm, bởi vì nàng cảm thấy hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau, phong cách cũng chả giống nhau.
Ngay lúc đó, lão nhân đi tới, mang vẻ mặt không thể tin hỏi: "Ngươi là Chung Ly Tà?"