Sư Phụ Tường Rất Cao

Chương 16: Sắt sắt mở y quán


Chương trước Chương tiếp

Sắt Sắt ngẫm nghĩ, tuy rằng bây giờ mình đã là tiểu phú bà, nhưng dù sao thì tiền của mỹ nhân sư phụ cũng có hạn, cho dù có tiệm hoa có thể kiếm tiền, nhưng lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hoa tự dưng chết hết thì sao, vậy không phải bọn họ sẽ không thể kiếm tiền nữa à?

Tiền Sắt Sắt cho rằng kiếm tiền chính là chuyện tất yếu, thế nên ghé vào mặt bàn hỏi Chung Ly Tà: “Trong ba trăm sáu mươi nghề, mỹ nhân sư phụ cảm thấy nghề nào kiếm được nhiều tiền nhất ạ?”

Chung Ly Tà vươn tay gảy gảy móng vuốt của Tiền Sắt Sắt, mỉm cười nói: “Ba trăm sáu mươi nghề, dĩ nhiên nghề nào cũng có thể kiếm tiền. Còn nếu nói nghề nào kiếm được nhiều tiền nhất, thì dĩ nhiên đó là buôn bán không cần vốn rồi.”

Chung Ly Tà vừa nhắc đến buôn bán không cần vốn, thì Tiền Sắt Sắt lập tức nhớ đến nghề nghiệp kiếp trước của mình, hai mắt lập tức sáng lên, có phải mỹ nhân sư phụ và nàng là đồng nghiệp không nhỉ?

Không đợi Tiền Sắt Sắt mở miệng, Chung Ly Tà đã nói tiếp: “Buôn bán không cần vốn bao gồm ba loại: cướp, trộm và lừa. Loại tầm thường nhất là cướp, vì không những dễ dàng bị thương mà còn có thể chết bất cứ lúc nào nữa. Tiếp theo là trộm, muốn trộm lớn, thì thân thủ phải thuộc hạng hàng đầu, nhưng được vậy thì không có gì để nói, còn nếu thân thủ không tốt, vậy thì phải thông minh một chút mới được, nhưng nếu vừa không có đầu óc lại vừa không có thân thủ tốt thì loại trộm đó cũng chỉ là loại tầm thường mà thôi. Cuối cũng là lừa, lừa là loại cao cấp nhất, chỉ cần động não một chút thì sẽ có người đưa đến một đống ngân lượng rồi.”

Tiền Sắt Sắt lắng nghe, hai mắt mở to, thì ra còn có nhiều chú ý đến vậy. Sao mỹ nhân sư phụ lại nghiên cứu kỹ lưỡng thế nhỉ?

Chung Ly Tà nhìn thấy hai mắt lập lòe của Tiền Sắt Sắt, cười nói: “buôn bán không cần vốn mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng chung quy vẫn là việc làm bất lương, Sắt Sắt có tiền vốn, vậy sao không buôn bán gì đó đi? Tiền dùng chính đáng, cũng sẽ có thể kiếm được nhiều hơn.”

Tiền Sắt Sắt ngẫm nghĩ cảm thấy mỹ nhân sư phụ nói rất có lý, vì vậy bắt đầu căng não suy nghĩ xem phải buôn bán cái gì.

Chung Ly Tà thấy bộ dáng của nàng đã biết nàng đã lọt tai lời mình nói rồi, nhớ đến từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa ăn điểm tâm nên đứng dậy bước xuống lầu.

Trong mắt Chung Ly Tà, Tiền Sắt Sắt chỉ là một con hồ ly vừa được sinh không bao lâu, vẫn còn là tờ giấy trắng, mà nếu đã là giấy trắng, thì y phải có trách nhiệm viết lên trên đó những điều tốt đẹp, những điều không tốt thì dĩ nhiên không thể được rồi.

Tiền Sắt Sắt suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cảm thấy mở y quán là phù hợp nhất. Dù sao bây giờ bản thân mình cũng đang học y, cần hiểu biết rất nhiều dược liệu, hơn nữa nếu như mở y quán, có người đến xem bệnh, thì nàng cũng có thể ra xem, nâng cao y thuật của bản thân cũng tốt.

Càng nghĩ càng thấy ý định này không tệ, cuối cũng Tiền Sắt Sắt cũng quyết định, đang muốn nói cho Chung Ly Tà nghe, ngẩng đầu mới phát hiện mỹ nhân sư phụ đã đi đâu mất rồi.

Tâm tình đang vui sướng nhưng vì không có người chia sẻ lập tức biến thành buồn bực. Đợi thêm một chút, cửa phòng bị đẩy ra, Tiền Sắt Sắt lập tức ngửi được mùi thơm của đồ ăn.

Vừa nghe mùi, Tiền Sắt Sắt biết ngay là đồ ăn do mỹ nhân sư phụ của nàng làm. Mỹ nhân sư phụ làm đồ ăn có một mùi rất riêng, tuy rằng Tiền Sắt Sắt chỉ mới được ăn vài lần, nhưng mùi vị đó, có thể nói là khắc cốt ghi tâm.

“Đồ ăn trong khách điếm không ngon lắm, vi sư xuống bếp làm đồ ăn nên phải để Sắt Sắt đợi lâu như vậy.” Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt tuy có vẻ hứng thú với đồ ăn nhưng bộ dạng vẫn cứ rầu rĩ không vui, biết ngay là con tiểu hồ ly này buồn bực vì đợi lâu rồi, vì vậy đặt đồ ăn xuống bàn, bước đến ôm nàng an ủi.

Tiền Sắt Sắt vừa nghe nói mỹ nhân sư phụ vì nàng mà đích thân xuống bếp làm đồ ăn, tâm tình lập tức vui sướng, đùa sao, có mỹ nhân sư phụ hầu hạ như thế, sao nàng không vui được chứ!

Nhìn mấy món ăn được đặt trên bàn, có lẽ vì không có nhiều thời gian nên chỉ có hai món ăn, hai bát cháo hoa, nhưng lại được chuẩn bị vô cùng cẩn thận.

Tiền Sắt Sắt liếm môi, không ngăn được cảm giác cồn cào.

Chung Ly Tà thấy bộ dáng của Tiền Sắt Sắt, sao không hiểu nàng đây là đang đói bụng nữa. Cẩn thận đút nàng ăn no rồi mới đến lượt mình.

Tiền Sắt Sắt thấy Chung Ly Tà dùng lại đôi đũa vừa rồi đút mình ăn để dùng bữa, trong lòng giằng xéo một hồi, rốt cuộc vẫn mở miệng nhắc nhở: “Mỹ nhân sư phụ, đôi đũa người đang ăn là đôi đũa lúc nãy đút cho ta đấy.”

Lúc này Chung Ly Tà vừa gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, lại cắn đũa, có chút tủi thân nhìn Tiền Sắt Sắt nói: “Đũa Sắt Sắt dùng qua, vi sư không thể dùng lại được sao? Sắt Sắt ghét bỏ vi sư hả?”

Chung Ly Tà ngậm đũa, đôi mắt trong veo, trên mặt là vẻ tủi thân, trông vô tội vô cùng. Biểu tình như vậy đặt lên người một người trưởng thành, có thể nói nhìn mà sởn gai óc. Thế nhưng Sắt Sắt lại không như vậy, vì nàng cảm thấy mỹ nhân sư phụ nhà mình như vậy trông thật đáng yêu.

Tiền Sắt Sắt nhìn Chung Ly Tà, hoàn toàn quên luôn vụ đôi đũa, đến khi nàng sực nhớ đến, chỉ có thể cảm thán rằng mỹ nhân sư phụ thật quá phúc hắc mà thôi.

Chung Ly Tà ăn xong buông đũa, mới hỏi Tiền Sắt Sắt đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa.

Tiền Sắt Sắt chần chừ, cuối cùng nói thẳng: “Mỹ nhân sư phụ, ta muốn mở y quán.”

“À” Có vẻ như Chung Ly Tà không ngờ được Tiền Sắt Sắt quyết định như thế, nhưng vẫn hỏi: “Sao Sắt Sắt lại muốn mở y quán?”

“Vì ta muốn học y, nhất định phải biết nhiều dược liệu, mà mỹ nhân sư phụ cũng không thể ngày nào cũng lên núi hái thuốc, vậy nên mở hiệu thuốc là biện pháp tốt nhất.”

Tiền Sắt Sắt cười sảng khoái, cảm thấy ý tưởng của mình thật hay.

Chung Ly Tà xoa đầu nàng, sau đó nói: “Sắt Sắt lại quên mất một chuyện quan trọng rồi, khi mở y quán sẽ có rất nhiều người đến chẩn bệnh, mà Sắt Sắt cũng sẽ có thể thử nghiệm y thuật của mình. Tuy nhiên, trong đó sẽ có rất nhiều người chỉ vì lợi ích cá nhân mà đến nữa. Những người như vậy, trên đời đâu đâu cũng có.”

Tiền Sắt Sắt vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, nàng phát hiện mỹ nhân sư phụ rất hiểu ý nàng, ngay cả nguyên nhân này nọ cũng nghĩ giống nữa, nếu không phải sợ mỹ nhân sư phụ cho rằng nàng không biết quý trọng mạng người thì điểm này nàng cũng đã nói ra rồi.

Chung Ly Tà thấy hai mắt Sắt Sắt tỏa sáng, ý cười trên mặt càng sâu, hỏi: “Sắt Sắt định lúc nào mở y quán?”

Điểm này thì Tiền Sắt Sắt vẫn chưa có chủ ý, nàng nhìn qua Chung Ly Tà, tươi cười nịn nọt: “Mỹ nhân sư phụ cảm thấy lúc nào là thích hợp ạ?”

Nhưng Chung Ly Tà cũng không theo ý nàng, tuy rằng tiểu hồ ly này thông minh, nhưng vẫn cần phải học hỏi và trãi nghiệm thêm nhiều thứ: “Vi sư đã sớm giao quyền quyết định cho Sắt Sắt rồi, vậy thì Sắt Sắt phải tự quyết định mới đúng.”

Tiền Sắt Sắt sụp vai ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Hay là khai trương sớm chút đi, chuẩn bị từng chút một, đợi khi ta biến thành người thì đã có thể có người để thử y thuật.”

Chung Ly Tà nghe vậy thì gật đầu, hiển nhiên là có cùng ý tưởng. Tiền Sắt Sắt thấy vậy lập tức vui vẻ, nàng rất thông minh đó nha!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...