Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 99: 20: Sinh mệnh mới (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Lên đến lầu hai, cửa phòng sách của Trình Quý Khang đang mở toang. Cao Hân bụng mang dạ chửa đứng xoay lưng lại với ba người kia, cao giọng mỉa mai anh: “Cậu còn mặt mũi nào nói tôi? Chẳng lẽ cơ nghiệp trăm năm của Trình Ký không phải lụi bại trong tay cậu sao? Nếu cậu làm tốt thì sao lại xảy ra cớ sự này?”

Trình Quý Khang giận bầm gan tím ruột, suýt chút nữa đã bóp nát chiếc điện thoại Samsung SCH-X339 trong tay.

Đây là mẫu điện thoại ra mắt vào năm 2003, hỗ trợ băng thông rộng trên lòng bàn tay, có thể thu nhận email, hình ảnh âm thanh, duyệt web và tải trò chơi.

Hà Trừng cũng không biết hai người họ đã cãi nhau bao lâu, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ chọi thẳng chiếc điện thoại vào mặt Cao Hân. Cô vừa định lao lên ngăn cản thì Trình Quý Trạch đã nhanh chân bước tới, giữ chặt hai cánh tay của Trình Quý Khang: “Anh cả, chị Hân, có chuyện gì thì từ từ nói…”

Bên ngoài, gió mưa cuồng nộ lay chuyển cửa kính phòng sách, tiếng rít gầm gừ như dã thú vọng lại trầm trầm, tựa như đang lồng tiếng cho cuộc tranh cãi này.

Cao Hân một tay xoa chiếc bụng bầu vượt mặt, mỉm cười đánh giá Trình Quý Trạch: “Hóa ra em trai cậu đã về rồi. Vậy thì đúng lúc lắm, cậu nên dạy cho anh trai cậu cách làm ăn đi, đừng có bản thân làm không xong rồi lại đổ lỗi lên đầu tôi! Cổ phần của Trình Ký các người, tôi chẳng dính dáng tới một chút nào, bây giờ Trình Ký xảy ra chuyện thì cũng đừng hòng đổ vạ lên đầu tôi!”

Trình Quý Khang hằn học: “Chị tuồn tin bôi nhọ cho đối thủ, khiến chúng tôi bị truyền thông bôi xấu, tôi sẽ kiện chị tội vu khống!”

“Kiện đi.” Cao Hân bật cười thành tiếng, nhưng vừa cười cười, vành mắt chị ta bỗng chốc đỏ hoe, “Những tin tức đó đều là thật, vu khống chỗ nào chứ? Cho dù là giả tôi cũng chẳng sợ. Cậu kiện em dâu của mình đã lên báo một lần rồi, giờ có kiện luôn người mẹ kế này ra tòa cũng chẳng sao, để cho toàn bộ người Hồng Kông xem trò cười của nhà họ Trình. Hay là vậy đi, chúng ta bán đề tài này cho TVB, để họ dựng thành một bộ phim sóng gió gia tộc tranh giành tài sản được không? Tập một cãi lộn, tập hai tát tai, tập ba một âm mưu, tập bốn làm một trận đại long phụng, rồi còn phải có người khóc lóc om sòm, giữa chừng có người nhảy lầu, kết phim có người ngồi tù kiểu vậy đó.” Chị ta lại cười, “Nhưng tôi có lòng tin, người thắng sau cùng sẽ là tôi.”

Hà Trừng lúc này lên tiếng: “Chị Hân, mỗi người nhịn một bước đi. A Khang tính tình có hơi nóng nảy, trong lời nói có lẽ có nhiều chỗ đắc tội, nhưng dù sao cũng là người một nhà.”

Cao Hân gắt lên: “Ai là người một nhà với cô? Cô còn chưa gả vào đây, lấy tư cách gì mà chỉ điểm tôi?”

Trình Quý Trạch mở lời: “Hà Trừng là vợ sắp cưới của anh cả, nếu chị cho rằng cô ấy không có tư cách nói chuyện với chị, vậy tôi chắc được tính là người nhà rồi chứ. Chị Hân, chị dù không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Giá cổ phiếu của Trình Ký mà còn rớt nữa, giá trị tài sản ròng của quỹ gia tộc sẽ bị co hẹp nghiêm trọng…”

“Có liên quan gì tới tôi! Các người đâu có xem tôi là người của nhà họ Trình!”

“Chúng tôi không có…”

Cao Hân nhất thời nói trong kích động, cơ thể yếu ớt tựa vào tường, thần thái nửa như khóc nửa như cười: “Dù sao các người cũng không tin tôi, không xem tôi là người mình… đến cả đứa nhỏ này suýt chút nữa các người cũng không muốn nhận… Tôi sống không dễ chịu, các người cũng đừng hòng sống yên ổn…” Giọng chị ta yếu đi, người bủn rủn, đôi chân cũng nhũn ra, từ từ ngồi bệt xuống đất.

Trình Nhất Thanh tinh mắt, liền nhìn thấy g*** h** ch*n dưới tà váy ngủ của cô tràn ra một làn nước trong suốt. Hà Trừng nói khẽ: “Chị Hân… chị… vỡ ối rồi sao?”

Cao Hân bắt đầu hoảng loạn mất phương hướng, nhìn bốn người trước mắt, đinh ninh họ sẽ bỏ mặc cô. Một tay cô vịn vào tường, lớn tiếng gọi: “Dì Hoa… Dì Hoa…”

Rồi lại khản giọng kêu lên: “Ông xã… Ông xã…”

Tiếng gọi trống trải vang lên, vọng qua hành lang, hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Dì Hoa và Ông Trình Lớn đều không lên tiếng.

Hà Trừng liền cởi áo khoác ngoài đắp lên người Cao Hân. Trình Nhất Thanh lập tức khom người xuống, kéo một cánh tay của Cao Hân đặt lên vai mình: “Đi, chúng tôi đưa chị đi bệnh viện…”

Cô ngẩng đầu thấy hai anh em nhà họ Trình hiếm khi lúng túng chân tay luống cuống như vậy, liền cao giọng nói: “Mau lại phụ một tay, đỡ chị ấy đi bệnh viện đi chứ!”

Trình Quý Trạch bước tới, từ từ đỡ Cao Hân dậy. Cao Hân như sợ sẽ gặp phải độc thủ của anh, cố sức đẩy anh ra nhưng lại sức cùng lực kiệt. Trình Quý Trạch nói: “Dì Hoa ra ngoài rồi, ba đã uống thuốc đang ngủ. Nếu chị cứ kháng cự chúng tôi như vậy thì không có ai chở chị đi bệnh viện đâu.”

Cao Hân im lặng không nhúc nhích.

Trình Quý Trạch gọi: “Anh cả, qua phụ một tay.” Rồi lại bảo Trình Nhất Thanh tránh ra: “Bà bầu nặng lắm, em đỡ không nổi đâu, ngược lại còn nguy hiểm.”

Trình Nhất Thanh buông tay, cùng Hà Trừng đồng loạt nhìn về phía Trình Quý Khang.

Trình Quý Khang đứng yên không nhúc nhích, có chút do dự.

Mồ hôi trên mặt và trên người Cao Hân tuôn ra, chị ta cắn chặt răng, bắt đầu r*n r* than đau.

Hà Trừng lớn tiếng thúc giục: “Mau lên đi chứ!”

Cô chưa từng sốt sắng lo lắng cho Trình Quý Khang đến mức này bao giờ.

Trình Quý Khang lưỡng lự: “Hay là chúng ta gọi xe cấp cứu?”

Ba người đồng thanh: “Đang bão lớn đó! Chạy đi chạy về không kịp đâu!”

Sắc mặt Trình Quý Khang trầm xuống, cuối cùng cũng bước lên, cùng Trình Quý Trạch mỗi người một bên từ từ đỡ Cao Hân dậy, chậm rãi di chuyển về phía cầu thang. Trình Quý Khang cằn nhằn: “Cầu thang cao như vậy, chị ta bây giờ gần như không đi nổi, làm sao xuống lầu đây?”

Trình Quý Trạch nói: “Chỉ có thể cõng xuống thôi.”

Trình Quý Khang đầy vẻ hậm hực, mắng thầm đáng lẽ phải lắp thang máy từ sớm, nhưng vẫn khom người xuống: “Để tôi cõng. Mấy người phụ đỡ chị ta lên đi.”

Cả người Cao Hân bủn rủn, môi trắng bệch nhưng vẫn còn ý thức. Chị ta nằm trên lưng Trình Quý Khang mà lòng dạ hãi hùng, sợ anh sẽ ném mình xuống, đôi chân cứ ngọ nguậy muốn tìm cách chạm đất.

Trình Quý Khang gắt lên: “Đừng động đậy! Còn nhúc nhích là tôi quăng xuống thật đó!”

Cao Hân không lên tiếng nữa, áp mặt vào lưng anh, nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong, nén hết thảy uất ức của nửa đời người vào lòng. Chị ta cũng từng là một thiếu nữ ngây thơ cả đời chỉ yêu một người, sau khi gả cho mối tình đầu, nào ngờ đối phương lại ngoại tình. Chị ta nguội lạnh lòng tin, từ đó mưu tính cuộc hôn nhân thứ hai phải gả cho nhà giàu. Chị ta tự nhủ với bản thân, Cao Hân có thể không có tình yêu, nhưng nhất định phải có tiền!

Người con gái lúc lập lời thề ấy làm sao ngờ được, hóa ra khi chị ta chăm chăm dòm ngó ví tiền của người ta thì đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào ví tiền của mình.

Những chuyện xưa cũ lũ lượt ùa về, Cao Hân chỉ cảm thấy đau đớn đến mức không muốn sống. Cũng chẳng rõ là thể xác hay linh hồn đang đau đớn hơn.

Hà Trừng và Trình Nhất Thanh mỗi người đỡ lấy lưng và hông chị ta, Trình Quý Trạch xuống lầu trước để đón sẵn. Đợi đến khi Trình Quý Khang bước xuống vài bậc cuối cùng, anh đưa tay ra đỡ hờ một cái, cuối cùng cũng hộ tống chị ta xuống đến lầu một một cách bình an vô sự.

Trình Quý Trạch nói: “Em đi chạy xe tới trước.”

Trình Quý Khang bảo đi đi, rồi lại trầm giọng oán trách: “Muốn sinh lúc nào không sinh, lại canh ngay lúc bão số 8 đổ bộ.”

Hà Trừng xưa nay luôn chiều chuộng vuốt giận anh, lúc này đột nhiên lại nói đỡ cho người khác, lạnh lùng bảo: “Ngày này đâu phải do chị ấy chọn.”

Trình Quý Khang im bặt.

Ngoài cửa toàn là tiếng mưa gió bão bùng, tựa như hồng thủy ngày tận thế đang bủa vây lấy ngôi biệt thự này. Trình Quý Trạch chạy xe tới, Trình Quý Khang bế xốc Cao Hân đặt thẳng vào trong xe. Trình Nhất Thanh và Hà Trừng lót sẵn mấy chiếc khăn lông lớn ở ghế sau để giảm xóc, rồi ngồi bên cạnh chăm sóc cô. Trình Quý Khang bước lên ghế phụ, thắt dây an toàn: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Bệnh viện Dưỡng Hòa…” Trán Cao Hân đầm đìa mồ hôi, khó nhọc thốt ra bốn chữ này. Một tay chị ta siết chặt lấy Hà Trừng, móng tay suýt chút nữa đã bấm rách da cô, Hà Trừng chỉ lặng im chịu đựng.

Phía trước mưa gió ngập trời, nước mưa như thác đổ dội xối xả vào kính xe, tiếng rào rào nghe mà hoảng hốt. Cần gạt nước trên kính xe chuyển động có nhịp điệu. Trình Quý Trạch nắm chặt vô lăng, trời đã về đêm, tầm nhìn phía trước tối tăm mờ mịt. Anh nói: “Mưa gió dữ dội quá, đoạn đường đó khó đi lắm, lại có nhiều khúc cua. Có bệnh viện nào khác để chọn không?”

Cao Hân lúc này đã đau đến mức bán hôn mê, Trình Nhất Thanh ở phía sau ôm lấy chị ta, để chị ta gối đầu lên người mình, còn Hà Trừng thì lau mồ hôi cho chị ta.

Trình Quý Khang nói: “Đến bệnh viện Cảng An đi. Đường Tư Đồ Bạt khoảng cách ngắn hơn, tương đối an toàn hơn.”

Trình Quý Trạch hỏi: “Khoa sản ở đó ổn không?”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Quý Khang reo lên, anh bắt máy, tín hiệu chập chờn đứt quãng, anh đành phải nâng cao tông giọng: “…Tôi biết bếp ăn Hạnh Phúc dưới trướng Lạc Thực có vấn đề, nếu tìm được nguồn vốn thì chúng ta có thể phát động phản thu mua… Đúng vậy, tôi đã liên lạc với ông Âu Dương…”

Cao Hân lại vô thức thét lên một tiếng. Trình Nhất Thanh sốt ruột: “Mấy người Hồng Kông các anh sao rồi, bàn bạc tới đâu rồi? Rốt cuộc là đi đâu đây?”

Trình Quý Khang vội vã nói với đầu dây bên kia: “Không nói nữa, bên này có chuyện gấp.” Anh quay đầu liếc nhìn Cao Hân một cái, hướng về phía băng ghế sau nói: “Chúng ta quyết định đi đâu không quan trọng, quan trọng nhất là lỡ như xảy ra chuyện gì, bà Trình đây chẳng phải hạng vừa đâu, lúc tỉnh táo lại chắc chắn sẽ bắt chúng ta chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Trình Quý Trạch nói: “Bây giờ chị ấy không tỉnh táo, chỉ có thể đánh cược thôi.” Anh nhìn Trình Quý Khang, lời nói mang hàm ý sâu xa: “Đều là đánh cược cả, nếu là em, em sẽ ra quân bài có nắm chắc phần thắng hơn.”

Trình Nhất Thanh không thèm để ý đến hai anh em họ nữa, quay sang hỏi Hà Trừng: “Sao đây? Mình hoàn toàn không rành đường xá Hồng Kông. Cậu có đề xuất gì không?”

Hà Trừng nhìn Trình Quý Khang, lại nhìn Trình Nhất Thanh, ra vẻ phân vân. Trình Nhất Thanh nôn nóng: “Sao hả?”

Hà Trừng nói: “Đến Cảng An đi, an toàn là trên hết. Sau này bà Trình có truy cứu thì cứ bảo là do mình tự quyết định.”

Trình Quý Khang bảo Trình Quý Trạch lái xe đến Cảng An, rồi quay đầu lại nói: “Đây là chuyện của nhà anh, sao có thể để em gánh trách nhiệm được.”

Vừa dứt lời, phía Hà Trừng lại có cuộc gọi đến, lần này là một người bạn bên truyền thông của cô. Cô vừa ôm lấy đầu Cao Hân, vừa trấn tĩnh nói với đầu dây bên kia: “…Đúng vậy, tập đoàn Lạc Thực đã dùng thủ đoạn bất chính trong quá trình thu mua, đây sẽ là một tin tức lớn, nhất định sẽ thu hút sự chú ý…”

Sau khi cô cúp máy, Trình Quý Trạch hỏi: “Mọi người có bằng chứng không?”

Hà Trừng đáp: “Không có. Nếu có thì người chú ý đã không phải là công chúng mà là cơ quan quản lý rồi. Cho nên chỉ có thể tuồn cho truyền thông thôi.”

Trình Quý Trạch gật đầu: “Gây rối cho tập đoàn Lạc Thực bấy nhiêu là đủ rồi.” Ngừng một chút, anh nói: “Chị Tô kia của tập đoàn Lạc Thực, trong tay tôi có một số chuyện làm xấu xa của cô ta, đủ để khiến cô ta bay ghế ở Lạc Thực. Lát nữa tôi gửi qua cho mọi người.”

Hà Trừng kinh ngạc: “Mấy anh vậy mà cũng có những thông tin này sao?”

Trình Quý Trạch nói: “Anh em tôi tối nay qua đây, một là để thăm ba, hai là vốn dĩ cũng muốn gặp mặt trực tiếp bàn bạc chuyện này với mọi người.”

Hà Trừng nói lời cảm ơn, lại nhìn sang Trình Quý Khang. Trình Quý Khang giữ im lặng, một hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra: “Cảm ơn cậu.”

Trình Quý Trạch nửa đùa nửa thật: “Không cần cảm ơn em, phải cảm ơn đối tượng thầm thương trộm nhớ thời mối tình đầu của Trình Nhất Thanh kìa, là Trịnh Hạo Nhiên. Em ấy đã gọi điện thoại xuyên đại dương cho anh ta mới hỏi thăm được manh mối.”

Trình Nhất Thanh đang bận lau mồ hôi cho Cao Hân, hoàn toàn không nghe thấy lời đùa cợt nồng nặc mùi giấm chua của Trình Quý Trạch.

Trình Quý Khang bật radio lên, phát thanh viên đang cảnh báo đài thiên văn đã chuyển sang treo biển bão số 10, liên tục nhắc nhở người dân tránh ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Anh sực nhớ ra điều gì, bèn gọi đi hai cuộc điện thoại nhưng đều không ai bắt máy. Trình Quý Trạch đang cho xe chạy dọc theo đường Hoa Viên xuống Kim Chung: “Sao rồi?”

“Gọi cho ba với Cao Dĩnh, nhưng đều không ai nghe máy.”

Thông tin giao thông trên đài nhắc nhở, một vài đoạn đường có cây xanh gãy đổ, đồng thời lượng nước tích tụ khá nhiều. Trình Quý Trạch vừa rẽ vào hướng đường Đại lộ Hoàng Hậu Đông thì Cao Dĩnh gọi lại.

Trình Quý Khang nói: “Chị cả của cô sắp sinh rồi, chúng tôi đang đưa chị ấy đến bệnh viện Cảng An ở đường Tư Đồ Bạt. Cô mau chóng đến đây đi.”

Cuộc điện thoại này của anh trái lại đã nhắc nhở Hà Trừng, cô lập tức gọi điện cho đồng nghiệp ở công ty nhờ họ lên mạng tìm giúp số điện thoại của bệnh viện Cảng An, sau đó lại gọi một cuộc nữa để thông báo cho phía bệnh viện biết có sản phụ đang trên đường tới.

“Hiện tại chúng tôi chuẩn bị rẽ vào đường Tư Đồ Bạt…”

Cao Hân bỗng nhiên đau đớn kêu thất thanh. Trình Nhất Thanh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, ôm lấy đầu chị ta, liên tục trấn an: “Không sao đâu, không sao đâu, sắp tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi.”

Cô là người từ nơi khác đến, thực chất căn bản không biết còn bao xa nữa, đành quay đầu hỏi Hà Trừng: “Sắp tới rồi phải không?”

Ba người còn lại đồng thanh đáp: “Sắp rồi.”

Mọi chuyện giống như giai đoạn nước rút cuối cùng của chặng đua trăm mét, không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những việc khác nữa. Cuộc gọi của người bạn truyền thông gọi đến cho Hà Trừng, cô cúp ngang. Cuộc gọi của trợ lý gọi cho Trình Quý Khang thì bị ném sang cho Hà Trừng, rồi cũng bị cô đuổi khéo đi. Trình Quý Trạch mở loa ngoài nhận cuộc gọi của chủ nhiệm Lưu: “Xin lỗi… tôi đang trên đường đến khoa sản bệnh viện… Không phải, không phải bà xã tôi… là một người phụ nữ khác trong nhà…”

Chiếc xe chạy về hướng đông dọc theo đường Tư Đồ Bạt, rất nhanh đã đến bệnh viện. Trước cửa sớm đã có nhân viên y tế túc trực sẵn, vài người cùng hợp lực khiêng Cao Hân lên băng ca.

Giao Cao Hân vào tay nhân viên y tế một cách bình an vô sự, Trình Quý Trạch và Trình Quý Khang đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra quần áo của mình đã bị mồ hôi ướt sũng từ lúc nào. Hai người đợi ngoài phòng sinh một lát, cảm thấy buồn chán bèn quay người đi ra ngoài mua nước uống. Cả hai rảo bước đến khu vực hút thuốc của bệnh viện, Trình Quý Khang móc bao thuốc lá ra, đưa một điếu cho Trình Quý Trạch: “Bên trong không cho hút thuốc, hút ở đây đi?”

Trình Quý Trạch vốn định nói mình không hút thuốc, nhưng khẽ do dự một chút, anh vẫn đón lấy.

Ngón tay Trình Quý Trạch kẹp điếu thuốc, nương theo chút ánh sáng màu cam trên chiếc bật lửa của Trình Quý Khang mà mồi thuốc. Trình Quý Khang thấy anh rít sâu một hơi rồi không cẩn thận bị sặc, ho sù sụ liên hồi, liền không nhịn được mà bật cười: “Cậu không biết hút thuốc hả?”

“Không… khụ khụ… không hút…” Anh vẫn còn đang ho.

“Vậy thì đừng có gượng ép.”

“Em chỉ muốn giữa anh và em có chút điểm chung, cùng làm một việc để kéo gần khoảng cách thôi.”

Trình Quý Khang nhìn em trai, khẽ mỉm cười. Hai người đứng ở đây, ngẩng đầu nhìn ngoài trời mưa gió bão bùng, nước mưa hắt vào tạt lên mặt họ, mang theo cảm giác mát lạnh mơn man.

Trình Quý Khang lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, Ông Trình Lớn mới bắt máy. Hóa ra trước khi ngủ ông đã rút dây điện thoại trong phòng, lại còn đeo nút bịt tai, lúc thức giấc đi vệ sinh đêm mới phát hiện trong nhà không có một bóng người, chẳng những vợ không có nhà mà ngay cả con trai lẫn người làm cũng biến đâu mất. Trong lòng ông lập tức dấy lên nỗi nghi ngờ lớn, hoài nghi tất cả mọi người cấu kết với nhau để làm chuyện gì lén lút sau lưng mình. Trong lúc đang đùng đùng nổi giận thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng sách bên cạnh reo vang liên hồi, ông hậm hực bắt máy, nghe Trình Quý Khang nói Cao Hân đã được đưa đến bệnh viện Cảng An rồi.

“Ba, mẹ kế bây giờ đã an toàn, vào phòng sinh rồi. Bên ngoài đang treo biển bão số 10, ba tạm thời đừng qua đây. Con với Quý Trạch đều ở đây, có chuyện gì tụi con sẽ báo cho ba biết. Ba không cần lo lắng.”

Ở đầu dây bên kia, Ông Trình Lớn nghe giọng hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng sốt ruột. Cúp điện thoại, Trình Quý Khang im lặng một hồi lâu.

Trình Quý Trạch nhìn anh. Anh nói: “Bây giờ anh hơi hiểu được vì sao mẹ lại muốn ly hôn với ba rồi.”

Trình Quý Trạch nói: “Nhưng một người thông minh như mẹ, trước khi kết hôn đã sớm biết rõ mình sẽ gả cho người như thế nào rồi.”

Trình Quý Khang: “Cậu nói đúng. Người không có quyền lựa chọn không phải là mẹ, mà là hai anh em mình.”

Trình Quý Trạch ngẫm nghĩ một lát: “Thật ra, chúng ta vẫn có thể lựa chọn.”

Trình Quý Khang đại khái biết cậu em muốn nói gì nên không tiếp lời. Trình Quý Trạch cũng không nói toạc ra, chỉ bảo: “Một đời người, hai anh em. Thay vì tìm kiếm sự hợp tác từ người ngoài, chi bằng hai anh em mình cùng hợp tác với nhau.”

Anh không muốn gây áp lực cho Trình Quý Khang, cũng biết rõ lúc này không phải là địa điểm thích hợp để đề cập đến cuộc khủng hoảng của Trình Ký. Anh xoay người dụi tắt điếu thuốc vào khay gạt tàn trên thùng rác, nói một tiếng: “Em quay lại xem sao”, rồi bước trở vào trong, để lại thời gian và không gian cho đối phương suy ngẫm.

Bên ngoài phòng sinh, Trình Nhất Thanh và Hà Trừng đang ngồi trên chiếc ghế băng dài, đầu tựa vào nhau, trò chuyện bâng quơ dăm ba câu.

Trình Nhất Thanh thấp giọng hỏi: “Cậu… định ở bên Trình Quý Khang luôn sao?”

Cô không phải cảm thấy Trình Quý Khang có vấn đề gì lớn, chỉ là trong lòng cô, cô bạn thân xứng đáng tìm được một nửa tốt hơn, dịu dàng hơn. “Không tìm kiếm thêm nữa hả?”

“Ai cơ? Diệp Lệnh Xước hả? Dù sao bên ngoài cũng đồn đại om sòm là mình với anh ta đã ngủ với nhau rồi.”

Hà Trừng dứt khoát tự đem mình ra làm trò đùa. Thấy Trình Nhất Thanh vẻ mặt đầy nghiêm túc, cô lại nói: “Phải đó, tính tình A Khang tuy bình thường, nhưng dẫu sao anh ấy cũng đối xử cực kỳ tốt với mình. Mình là một người rất thực tế. Vợ chồng nghèo thì trăm chuyện đều thảm thương, mình đã được chứng kiến từ chính cha mẹ mình rồi. Mình cũng không có bản lĩnh làm nhà công nghiệp như cậu, mình định sẵn là phải làm con ký sinh trùng của giới tư bản và truyền thông. Ký sinh trùng của nhà họ Diệp đâu phải người bình thường là làm nổi. Có thể làm con giun trong bụng Trình Quý Khang đã là lựa chọn tốt nhất của mình rồi.”

“Cậu có yêu anh ấy không?”

“Cậu yên tâm đi. Mình sẽ không bỏ bẻ bản thân để ở bên người mình không thích đâu. Còn về tình yêu…” Cô cười, “Đâu phải ai cũng có được vận may như cậu với Trình Quý Trạch.”

Ô Mã không có, Diệp Duẫn Sơn không có, Cao Hân cũng không có. Hà Trừng không nghĩ bản thân mình sẽ có. Nếu không có tình yêu, có lòng yêu thích cũng đã đủ rồi.

Trình Nhất Thanh không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô và bạn thân đều ở nhà họ Trình, suy cho cùng cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.

Đêm đã về khuya, hai người nói qua nói lại rồi dần dần buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Trình Quý Trạch lúc này bước trở lại, cảm thấy máy lạnh ở đây khá lạnh, thấy hai cô gái đều chỉ mặc áo ngắn tay, liền cởi áo khoác của mình ra đắp lên người họ, mỗi bên tay áo che chở cho một người. Trình Quý Khang cũng chậm rãi bước trở về.

Bên cạnh phòng sinh có phòng chờ, những người đàn ông đợi vợ sinh đang ngồi ở đó, người thì ngẩng đầu xem tivi, người thì đọc báo. Trình Quý Khang liếc mắt một cái liền trông thấy trên tờ báo kia in hàng chữ tiêu đề lớn: “Cổ phiếu Trình Ký sụt giảm nghiêm trọng, nội bộ gia tộc không ngừng lục đục”, anh chỉ cảm thấy chướng mắt, bèn né tránh ánh nhìn. Đúng lúc này Cao Dĩnh gọi điện thoại tới, nói cô ấy đang bị kẹt ở Ma Cao, không có tàu để về.

Cuộc gọi điện thoại này của anh làm cho hai cô gái thức giấc. Trình Nhất Thanh mơ màng dụi dụi mắt, hỏi đã qua bao lâu rồi, Trình Quý Trạch nói: “Chưa bao lâu đâu, mới vừa đưa vào thôi, thông thường đều phải đợi nửa ngày đến một ngày lận. Bây giờ trời mưa to gió lớn, chúng ta cũng không đi đâu được, em cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi.”

Bên cạnh một chiếc ghế băng khác, có một người dì đang đan áo len, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: “Cũng không hẳn đâu. Nếu như lúc đưa tới đây mà cổ t* c*ng đã mở trọn thì sẽ sinh rất nhanh.”

Trình Nhất Thanh và Hà Trừng đều không hiểu rõ những chuyện này, chỉ ngơ ngác lắng nghe. Hai cô gái ngày hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi, cảm giác nương tựa vào nhau lại khiến họ nhớ về thời còn đi học. Chỉ là hiện tại bên cạnh mỗi người đều đã có những người mang lập trường khác nhau. Nhưng thì đã sao chứ? Tình cảm giữa hai người họ sẽ không vì vậy mà thay đổi.

Một trong hai người đàn ông này, Trình Quý Khang, nói với người kia là Trình Quý Trạch: “…Nhà máy của các cậu đã thực hiện sản xuất tự động hóa hoàn toàn rồi sao?”

Trình Quý Trạch đáp: “Dây chuyền sản xuất đầu tiên vận hành rất thuận lợi, tụi em đang lắp ráp dây chuyền thứ hai và thứ ba. Có điều năm nay sản lượng bánh trung thu cao, bán chạy, lợi nhuận rất khá, có lẽ tụi em có đủ vốn liếng để lắp ráp thêm nhiều dây chuyền nữa, thậm chí là mở rộng quy mô nhà máy.”

Trình Quý Khang im lặng. Trình Quý Trạch lại nói tiếp: “Tụi em cũng hợp tác với Học viện Y học Cổ truyền Quảng Châu, tiến hành cải tiến công thức và hương vị của các loại bánh mứt dưỡng sinh gia truyền, tương lai có thể đánh mạnh vào phân khúc khách hàng cao cấp.”

Trình Quý Khang vẫn giữ im lặng. Trình Quý Trạch lại nói: “Nhưng dù sao tụi em cũng là thương hiệu mới, nếu có thể hợp tác với một thương hiệu lâu đời thì sẽ càng có lợi cho việc quảng bá hơn.”

Những lời này của anh, không chỉ Trình Quý Khang hiểu được, mà Trình Nhất Thanh cùng Hà Trừng ở bên cạnh cũng đều nghe hiểu. Hai cô gái vừa buồn ngủ vừa hiếu kỳ, mơ màng nhìn qua, thấy Trình Quý Khang theo quán tính rút bao thuốc lá ra, sực nhớ nơi này là bệnh viện nên lại cất vào.

Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Trình Quý Trạch, bài thuyết phục của cậu thật sự rất lỗi thời.”

Trình Quý Trạch cười: “Kịch bản không sợ cũ, quan trọng là có người đón nhận.”

Trình Quý Khang vặn hỏi: “Cậu nghĩ anh có chấp nhận không?”

Trình Quý Trạch nói: “Anh chắc chắn sẽ chấp nhận. Bởi vì anh đủ thông minh. Người ngoài vốn dĩ luôn cho rằng tài năng kinh doanh của anh tầm thường, nhưng đó là do anh đang ở trong thị trường bánh ngọt truyền thống ngày càng thu hẹp tại Hồng Kông, lại vấp phải cuộc khủng hoảng tài chính. Tìm người rót vốn đầu tư không dễ, nhưng tuyên bố hợp tác sâu rộng với Song Trình Ký, đồng thời tung ra những thông tin trên để k*ch th*ch thị trường thì không hề khó.”

Trình Quý Khang không nói gì.

Anh không phải không hiểu, nhưng lỡ như tin tức này cũng không thể k*ch th*ch thị trường, kéo giá cổ phiếu lên thì sao? Nhưng ngoại trừ con đường này ra, anh còn lối thoát nào khác nữa?

Trình Quý Trạch đoán được suy nghĩ của anh cả: “Anh với em đều được học hành quá nhiều, thành ra suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đôi khi có những chuyện phải bắt tay vào làm mới biết được. Nếu anh chưa thể hạ quyết tâm, chi bằng trước tiên cứ đến Song Trình Ký xem thử, đến nhà máy của tụi em xem thử xem sao?”

Trình Quý Khang nhướng mắt nhìn lên, nửa cười nửa không: “Cái kiểu ‘cứ làm rồi tính sau’ này của cậu là học từ vợ cậu đó hả?”

Trình Quý Trạch cười: “Phải, em ấy chính là người thầy của em.”

Trình Quý Khang liếc nhìn hai cô gái đang ngồi ở phía bên kia, Hà Trừng chẳng phải cũng như vậy sao. Anh tự biết tính tình mình không tốt, khuyết điểm đầy mình. Cô không hề phục tùng anh, nhưng cũng không hề từ bỏ anh.

Hai người trong cuộc thực ra có chút tò mò không biết hai anh em họ đang nói chuyện gì, nhưng vì thực sự quá buồn ngủ, cả hai cô gái lại từ từ chìm vào giấc nồng. Thật kỳ diệu, bọn họ đều mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ có tiếng trẻ con khóc gào, hai người cảm thấy ồn ào liền khẽ nhíu mày. Dần dần, Trình Nhất Thanh nhanh chóng nghe thấy có người đang gọi tên mình, cô mở mắt ra, là Trình Quý Trạch đang nhỏ giọng gọi cô.

Anh nói: “Đứa nhỏ sinh rồi. Mẹ tròn con vuông.”



Loading...