Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 98: 19: Khủng hoảng Trình Ký (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Đối với đợt sản xuất bánh trung thu lần này, Trình Nhất Thanh quyết tâm phải giành chiến thắng. Trước đây, sau khi các loại bánh ngọt của Song Trình Ký được đổi mới theo xu hướng tiện lợi như món ăn vặt, dẫu cho đã tiêu thụ đến khắp các tỉnh thành, nhưng vẫn khó lòng vượt ra khỏi khu vực miền Nam. Khi sản lượng tăng cao, dã tâm của Trình Nhất Thanh cũng theo đó mà lớn dần.

Bốn năm trước, cô đã thiết kế hai dòng bánh trung thu cho Song Trình Ký, mang tên Hoa Hảo Nguyệt Viên và Vạn Lý Thanh Huy. Những năm qua, cứ mỗi độ mùa bánh trung thu về, Song Trình Ký đều tiến hành cải tiến xoay quanh hai mẫu hộp quà này. Lần này cô chọn cách làm mới sản phẩm, tạo hình những chiếc bánh trung thu thành dáng dấp thỏ ngọc, lớp vỏ bánh được làm bằng bột gạo, nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay, trong vắt tựa như ngọc. Phần nhân bánh sử dụng đậu đỏ hoa hồng, trứng chảy kim sa, ô long hoa quế, vừa thỏa mãn khẩu vị ưa chuộng cái mới của giới trẻ, mà điều quan trọng hơn cả là có thể dung hòa được khẩu vị khác biệt của người dân từ khắp mọi miền Nam Bắc Đông Tây.

Về mặt sản phẩm, cô không hề lo lắng. Chỉ vì bận điều hành Trình Ký Quảng Châu, cô đã có đủ không gian để nghiên cứu mùi vị, sớm đã pha chế và tinh chỉnh ra được hương vị tuyệt hảo nhất. Hiện tại giao cho Song Trình Ký thực hiện, chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi.

Muốn thu hút ánh nhìn thì chung quy vẫn phải dựa vào bao bì.

Cô chọn cách tối giản hóa bao bì, không còn sản xuất những hộp quà tặng có chi phí đắt đỏ nhằm cắt giảm giá thành đóng gói, mà chỉ tập trung dốc hết tâm tư vào khâu thiết kế.

Mẫu hộp vẫn do Trần Tịch Bùi thiết kế, vô cùng bắt mắt. Kết hợp cùng các đợt phủ sóng quảng cáo trên toàn quốc, sản phẩm đã nhanh chóng gầy dựng được tiếng vang.

Trình Nhất Thanh đi công tác ở Thượng Hải, khi đứng trên đường phố nhìn thấy những người dân bản địa vốn ưa chuộng sự chỉn chu tinh tế bước ra khỏi cửa hàng, trên tay xách một túi bánh trung thu Song Trình Ký với bao bì tinh mỹ, cô không khỏi dừng bước đăm đắm ngắm nhìn. Trần Tịch Bùi đứng bên cạnh khẽ huých vai cô: “Sao vậy? Cảm khái muôn vàn hả?”

Trình Nhất Thanh cười đáp: “Thực sự thấy an ủi vô cùng.”

Trần Tịch Bùi mấy năm nay đã tạo được danh tiếng, xưởng thiết kế cũng đã dời sang Thượng Hải, thuê một địa điểm trên đường Đông Bình, người thì sinh hoạt ở tầng trên, còn tầng một là một không gian mở dùng làm nơi triển lãm. Trình Nhất Thanh đến Thượng Hải công tác, Trần Tịch Bùi hẹn cô đến xưởng uống cà phê, anh trai của cô ấy là anh Trình cũng có mặt ở đó, anh ta tỏ vẻ vô cùng đau lòng, than vãn rằng xoay xở nửa ngày trời rốt cuộc đứa em gái vẫn chạy đến Thượng Hải, lại còn hẹn hò với một anh chàng lai Trung – Hà Lan. Trình Nhất Thanh buông lời trêu chọc, bảo anh tự mình cũng dời sang đây luôn là được rồi. Trần Tịch Bùi vỗ tay cười lớn: “Anh trai tôi đâu có giống một nửa người phương Bắc như tôi, anh ấy nói cái giọng Phổ Thông đặc sệt tiếng Quảng, sao mà rời khỏi vùng Châu thổ sông Châu Giang để sinh tồn cho được chứ?”

Trình Nhất Thanh chuyến này đến là để thương thảo hợp đồng thiết kế cho chặng đường tương lai với Trần Tịch Bùi. Cô giờ đây đã không còn là cô nàng xinh xắn của tiệm nhỏ phố chợ năm xưa nữa, cô cũng đã từng xuất ngoại, chiêm ngưỡng một vài mẫu thiết kế tân tiến nhất, thế nhưng khi quay đầu ngắm lại phong cách thiết kế đậm chất Trung Hoa của Trần Tịch Bùi, cô vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cô nói: “Nghĩ lại ngày trước, tôi chỉ đơn thuần thấy những bức họa của cô rất đẹp mắt, đồng thời cũng muốn trả dứt món nợ kia của anh trai cô mà thôi.”

Trần Tịch Bùi bảo: “Nghĩ lại ngày trước, tôi đến thì cả một người khách, một đơn hàng cũng chẳng có, may sao lại có một kẻ ngốc nghếch cứ khăng khăng đòi trọng dụng tôi.” Hai cô gái tuy có điểm khởi đầu khác biệt, nhưng hết thảy đều dọc theo lộ trình của riêng mình mà nỗ lực leo lên, giờ đây gặp nhau ở trên đỉnh cao, đôi bên nhìn nhau mỉm cười.

Hai người ngồi bên bậu cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, con đường ngắn ngủi này đã ghi dấu biết bao trang sử thời Dân quốc, lưu giữ lại không biết bao nhiêu căn nhà bạt cổ kính. Ánh nắng ban chiều rọi xuống, in hằn trên cánh cổng trường Trung học chuyên thuộc Học viện Âm nhạc Thượng Hải, phản chiếu lên vương phủ cũ của những bậc quyền quý thời Dân quốc như Tống Mỹ Linh, Tống Tử Văn, nơi mà giờ đây đã được cải tạo thành những quán bar. Bấy giờ đang là độ chạng vạng, bên trong lẫn bên ngoài quán bar đều tĩnh lặng, những người dân bản địa diện chiếc áo ba lỗ giản dị xách chiếc túi nilon đựng hoa quả vừa mới mua, phong thái vô cùng ung dung tự tại.

Trình Nhất Thanh vô cùng ngưỡng mộ sự nhàn nhã ấy, Trần Tịch Bùi cũng ngỏ ý giữ cô ở lại qua đêm, nhưng cô vẫn kiên quyết phải đáp chuyến bay sang Hồng Kông ngay trong đêm đó. Cô lo ngại không biết cơn bão sẽ đổ bộ vào lúc nào, ngộ nhỡ các chuyến bay bị đình chỉ thì khốn.

Đón xe taxi đến sân bay Hồng Kiều, sân bay người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, đều là những hành khách lữ hành. Cô ngồi trong đại sảnh chờ bay, lật xem cuốn tạp chí trên tay, tình cờ bắt gặp bài báo đưa tin về Tập đoàn Lạc Thực, nào là tập trung đánh mạnh vào thị trường bánh tây và bánh ngọt truyền thống Trung Hoa, nào là hướng tầm mắt đến vùng nội địa Trung Quốc vân vân. Cô chợt nhớ lại ngày trước, chị Tô kia đại diện cho Tập đoàn Lạc Thực, một mực muốn thu mua lại quyền nhượng quyền kinh doanh của Trình Ký Quảng Châu khi ấy vẫn còn là một cửa hàng nhỏ phố chợ, xem ra ngay từ thuở ấy bọn chúng đã nuôi dưỡng dã tâm này rồi.

Lật sang trang kế tiếp, cô lại thấy phần điểm lại các sự kiện lớn trong quá trình tiến quân vào thị trường Trung Hoa của Tập đoàn Lạc Thực, trong đó có một hạng mục chính là hợp tác với Trình Ký Hồng Kông để thiết lập thương hiệu con. Trong lòng Trình Nhất Thanh khẽ lay động.

Cô nhớ tới việc Trịnh Hạo Nhiên trước lúc trở về New Zealand từng căn dặn cô rằng hễ có chuyện gì cứ việc liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Cô ngẫm nghĩ một lát, tìm một bốt điện thoại đường dài trong nhà ga sân bay, lật tìm số của Trịnh Hạo Nhiên trên máy điện thoại của mình, chẳng thèm tính toán đến chuyện chênh lệch múi giờ mà trực tiếp bấm máy gọi đi. Chuông điện thoại đổ một hồi dài nhưng không có ai bắt máy.

Chuyến bay của cô bắt đầu làm thủ tục lên máy bay, loa phát thanh thông báo cất lên vang vọng. Cô gác máy, đứng trân trối trong sảnh chờ nhìn đăm đắm vào chiếc điện thoại. Một giây sau, cô lại nhấc ống nghe lên bấm số gọi lại lần nữa. Vẫn không có người nghe máy.

Bên ngoài trời quang mây tạnh, thế nhưng dòng chữ tin tức chạy chữ dưới chân màn hình vô tuyến bên trong sân bay lại thông báo rằng khu vực Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao sắp sửa hứng chịu một cơn bão lớn càn quét.

Đại sảnh chờ người qua kẻ lại nườm nượp, những quý cô diện chiếc áo hai dây, quần jeans hay chiếc sơ mi viền đăng ren thong thả sải những bước chân đầy tự tin, tay kéo những chiếc vali màu nâu màu đen. Trên tấm áp phích quảng cáo khổ lớn, cô nàng người mẫu khẽ nũng nịu chu môi, bờ môi tô điểm lớp son bóng lấp lánh, trên tay nâng niu chiếc điện thoại nắp gập màu bạc, viền nắp máy đính những viên kim cương vụn sáng tựa tinh tú, và tận sâu trong đôi mắt của nàng người mẫu ấy cũng lấp lánh ánh sao. Trình Nhất Thanh đứng trơ trọi giữa sảnh nhà ga rộng lớn này, có chút thẫn thờ đặt ống nghe xuống, vừa xoay người bước đi thì chiếc điện thoại bỗng nhiên đổ chuông vang dội. Cô vội vàng quay phắt người lại, chộp lấy ống nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc của Trịnh Hạo Nhiên: “Alo?”

Trình Nhất Thanh lên tiếng: “Anh Hạo Nhiên, là em đây, Trình Nhất Thanh.”

Loa phát thanh lại cất tiếng hối thúc hành khách lên máy bay.

Góc nhìn từ dưới thấp kéo dần lên cao, Trình Nhất Thanh hóa thành một bóng người nhỏ bé lọt thỏm nơi góc sảnh chờ, đang mải miết trò chuyện điều gì đó với đầu dây bên kia. Gác máy xong, cô tất tả vội vã chạy về phía cửa khởi hành. Thế nhưng do thời tiết trên đường bay lẫn thời tiết tại điểm đến đều không tốt, cô đành phải ngồi đợi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ liền mới có thể cất cánh.

Vừa mới đáp xuống sân bay Bạch Vân Quảng Châu không lâu, cô liền nhận được điện thoại từ Trình Quý Trạch gọi tới, anh bảo phía Hồng Kông vừa truyền đến tin tức: Tập đoàn Lạc Thực đã chính thức tuyên bố sẽ thu mua toàn diện Trình Ký.

Dì Hoa từ trong bếp bưng các món ăn thức uống ra bày biện trên bàn ăn trong phòng ăn, nhưng trong lòng bà lại thừa hiểu rõ, đây có lẽ lại là một bữa cơm chẳng có ai đoái hoài tới. Kể từ ngày Ông Trình Lớn lâm bệnh phải nằm liệt giường đến nay, cái nhà này chưa từng có lấy một bận cả gia đình tề tựu đông đủ để cùng ngồi dùng bữa. Ông Trình Lớn dùng chế độ ăn dinh dưỡng ngay trên giường bệnh, Bà Trình thì ngủ riêng phòng với Ông Trình Lớn nên dùng bữa luôn tại phòng riêng của mình, Cao Dĩnh sau khi có bạn trai cũng đã dọn ra ngoài sống để thoát khỏi những cuộc tranh chấp đấu đá nơi đây. Ngôi nhà này chỉ còn lại độc một mình Trình Quý Khang, anh cũng chẳng mấy khi xuống phòng ăn dùng bữa, toàn bảo dì Hoa bưng đồ ăn lên tận phòng sách cho mình.

Phục dịch ở đây đã lâu, dì Hoa cũng biết rõ những người trong gia đình này xưa nay luôn bằng mặt chứ không bằng lòng. Từ thời của Bà cụ Trình đã là như vậy rồi. Thế nhưng cái sự rạn nứt sâu thẳm bên trong ấy, ngoài mặt nhìn vào vẫn vô cùng tròn trịa và đẹp đẽ, hệt như một chiếc bánh trung thu vậy, bên trong lòng đỏ trứng muối là lòng đỏ trứng muối, nhân hạt sen là nhân hạt sen, mỗi thứ đi một ngả, nhưng chỉ cần bọc lớp vỏ bánh bên ngoài vào thì lại trở thành một khối bánh ngọt thượng hạng tinh mỹ vẹn tròn.

Chiếc bánh trung thu này bắt đầu rạn nứt từ khi nào nhỉ? Hình như là từ dạo tiệc mừng thọ của Bà cụ Trình lần đó. Kể từ lần ấy trở đi, đến cả một bữa cơm gia đình đầm ấm cũng chẳng thể gồng gánh duy trì nổi nữa rồi.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, bởi vì cô Hàđã đến.

Trình Quý Khang dặn dò dì Hoa chuẩn bị sẵn phần cơm nước cho vợ sắp cưới của mình. Dì Hoa làm lụng ở nơi này đã nhiều năm, xem nhà họ Trình như nhà của mình, sóng gió bão bùng nào mà bà chưa từng nếm trải? Thế nhưng lần này dường như thực sự có điều khác biệt. Bà cũng có thói quen theo dõi các cuốn tạp chí lá cải để xem tin tức của nhà họ Trình trên đó. Trước đây hết thảy đều là những tin đồn phong hoa tuyết nguyệt, từ Ông Trình Lớn cho tới các cậu chủ, chẳng qua chỉ là chuyện ngoại tình, ly hôn, hoặc là hẹn hò với cô minh tinh nào đó. Vài năm trước, Trình Ký tuy có thu hẹp quy mô kinh doanh, nhưng hai năm trở lại đây rơi vào tay cậu cả Khang lại có thể cải tử hoàn sinh, một lần nữa mở rộng bờ cõi. Còn cậu út Trạch tiến quân vào vùng nội địa lại càng lợi hại hơn nữa, các chi nhánh rải rác khắp hai vùng Quảng Châu – Phật Sơn, sản phẩm tiêu thụ đến khắp các tỉnh thành nội địa. Bản thân bà cũng cảm thấy nở mày nở mặt lây.

Nào ngờ đâu đùng một cái lại xảy ra chuyện đối phó với thương vụ thu mua này chứ? Có một lần dì Hoa lên đưa thức ăn, vô tình đứng ngoài cửa nghe thấy Ông Trình Lớn cùng Bà Trình đang cự cãi kịch liệt, bà vốn tính biết điều liền đứng im phăng phắc ở bên ngoài chứ không dám bước vào trong. Hai người họ tranh cãi rất lâu, bà nghe loáng thoáng thấy Ông Trình Lớn oán trách Bà Trình đã bán đứng Trình Ký, còn Bà Trình thì khăng khăng bảo Trình Quý Khang đang bôi nhọ vu khống mình: “Tôi biết mà, ông hoài nghi đứa nhỏ này không phải cốt nhục của ông chứ gì! Nhưng lần trước chẳng phải đã làm xét nghiệm ADN rồi sao? Đứa trẻ trong bụng tôi chính là con của ông! Hai cha con các người bắt tay nhau để đối phó với một mình tôi!”

Bên trong lại vọng ra giọng nói của cậu cả, Trình Quý Khang giận dữ quát mắng: “Bắt tay nhau đối phó chị ư? Chị cùng Vạn Nhân cấu kết tuồn tin tức bôi nhọ cho giới truyền thông, chuyện này chính tai tôi nghe người của bên truyền thông nói lại đó!”

Bà Trình the thé giọng: “Người của truyền thông nào? Là ai nói chứ? Có phải là cô vợ chưa cưới từng lên giường với Diệp Lệnh Xước của cậu không?”

“Láo xược! Tôi tạm thời không truy cứu những chuyện ngu xuẩn cô làm ở bên ngoài, nhưng ngươi ăn nói có biết suy nghĩ một chút không hả!”

Người cất tiếng quát mắng lại chính là Ông Trình Lớn. Ông nghiến răng mắng nhiếc: “Để người của nhà họ Diệp biết được chúng ta sau lưng bàn tán về họ như vậy, thì cái gia đình này còn mặt mũi nào mà đặt chân vào trong giới này nữa hả!”

Giống như danh tiết của Hà Trừng chẳng hề quan trọng, chân tướng sự việc cũng chẳng đáng bận tâm, điều cốt yếu nhất chính là thể diện của những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu kia mà thôi.

Dì Hoa còn đang trợn mắt há mốc mồm trước hung tin động trời này thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Bà Trình hằn học sập mạnh cửa rồi bỏ đi.

Kể từ lần ấy về sau, Bà Trình gần như đóng chặt cửa phòng không chịu bước ra ngoài nửa bước, chuyện ăn uống đều diễn ra ngay trong phòng riêng. Dì Hoa xưa nay vốn chẳng phải hạng người nhiều chuyện, so với một Diệp La An Ni vô cùng khéo léo biết điều thì bà chẳng mấy ưa vị nữ chủ nhân này, dẫu vậy bà vẫn không kìm được mà mở lời đưa ra lời khuyên: “Bà Trình hay là nên chịu khó xuống công viên hoa dưới lầu dạo bộ một chút, sưởi nắng nhiều sẽ tốt cho cả bản thân lẫn thai nhi đó ạ.”

Cao Hân một tay chống cằm nằm nghiêng trên giường, lật xem một cuốn tạp chí thời trang, trông chị ta hệt như một con rắn xinh đẹp mà lười biếng. Chị ta chẳng thèm nhướng mi mắt lên: “Tốt ư? Tốt cái nỗi gì chứ? Đứa trẻ này vốn dĩ có ai hoan nghênh đón nhận nó đâu.”

Dì Hoa đang định mở lời khuyên giải thêm thì những giọt nước mắt của Cao Hân đột nhiên lách tách rơi xuống trang giấy láng bóng của cuốn tạp chí: “Tôi xem như đã nếm trải đủ cái hương vị làm bà phu nhân giàu sang này rồi. Mai này khi lão già kia nhắm mắt xuôi tay, tôi và con mỗi tháng chỉ được nhận chút tiền sinh hoạt phí còm cõi từ quỹ gia tộc, đã vậy còn phải đợi Trình Quý Khang với tư cách là Chủ tịch đặt bút ký duyệt, còn phải nhìn sắc mặt của cậu ta mà sống.”

Dì Hoa không dám hé răng nửa lời. Anh em nhà họ Trình đối đãi với bà vô cùng tử tế, lần trước bà về quê mua nhà để lo liệu chuyện dưỡng già, cũng chính là Trình Quý Khang đứng ra chi tiền phụ giúp, lại còn chu đáo bảo tài xế đưa đón bà đi về tận nơi. Con người vẫn là con người ấy, cớ sao trong mắt kẻ khác lại biến thành loài ác quỷ dạ xoa rồi chứ? Nghe vậy bà thật không sao hiểu nổi.

Hôm ấy, Ông Trình Lớn và Cao Hân vẫn dùng bữa riêng tại phòng của mỗi người, dì Hoa chuẩn bị phần cơm tối cho Trình Quý Khang và Hà Trừng. Lúc Hà Trừng bước qua cửa, cô mang theo một hộp quà tặng là trần bì Tân Hội ba mươi năm tuổi, vừa vào đến nhà đã tươi cười hớn hở hỏi thăm: “Dì chắc chắn là dì Hoa rồi ạ. Anh Khang thường xuyên nhắc tới dì với con lắm đó.”

Lời nói vô cùng nể mặt bề trên. Dì Hoa nhìn Trình Quý Khang khôn lớn thành người, đây là lần đầu tiên thấy anh dẫn bạn gái về nhà, thâm tâm cứ ngỡ là phương yêu ma chước quỷ nào. Thế nhưng khi chứng kiến Hà Trừng dung mạo trang nhã mộc mạc, gương mặt lúc nào cũng tươi cười niềm nở đón chào người khác, dì Hoa lập tức sinh lòng yêu mến cô ngay, có điều trong bụng vẫn không kìm được nỗi tò mò suy đoán: đây chính là người phụ nữ từng lên giường với vị công tử nhà họ Diệp kia sao? Mấy cuốn tạp chí lá cải rêu rao cô là kẻ đào mỏ, hám tiền hám của, hết thảy đều là sự thật hết sao?

Hà Trừng ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn mâm cơm đề huề các món ăn liền hết lời ngợi khen tay nghề của dì Hoa xuất sắc. Trình Quý Khang không nhịn được cười bảo: “Đều do đầu bếp trong nhà nấu nướng cả đó, dì Hoa chỉ đứng ra phụ giúp hầm một nồi canh mà thôi.”

Hà Trừng ứng biến cực kỳ nhanh nhạy: “Thảo nào món canh này nếm vị lại ngon ngọt vượt trội hơn hẳn các món ăn khác, hương vị đặc biệt đậm đà tươi ngon.” Dì Hoa nghe xong liền mở cờ trong bụng.

Trình Quý Khang bảo dì Hoa cứ việc đi nghỉ ngơi trước. Sau khi bà bước đi rồi, anh mới cất tiếng hỏi Hà Trừng: “Sao rồi em?”

Hà Trừng đáp: “Em khen mâm cơm này ngon miệng là thật lòng đó nha. Cho nên, cứ để em húp cho xong chén canh này đã rồi mới kể cho anh nghe.”

Trình Quý Khang nghe vậy liền không quấy rầy việc dùng bữa của cô nữa.

Dùng bữa xong xuôi, hai người họ di chuyển lên phòng sách để thương thảo công việc. Dì Hoa gọt sẵn đĩa hoa quả tráng miệng rồi bưng lên cho họ, Trình Quý Khang bảo bà cứ việc bước vào. Dì Hoa nghe thấy Hà Trừng đang nói: “… Chính là Tập đoàn Lạc Thực. Bên trong nội bộ của bọn họ có một người đàn bà họ Tô, từ mấy năm trước đã được giao trọng trách bám sát theo dõi Tập đoàn Trình Ký, lần đó chị ta còn rắp tâm muốn thu mua lại quyền nhượng quyền kinh doanh của Trình Ký Quảng Châu nữa kìa. Trong kế hoạch thâu tóm lần này, chị ta cũng góp mặt tham gia để hiến kế giật dây. Em nghe người trong ngành kể lại, chị ta đã bỏ tiền mua chuộc lão Thủy của tờ ‘Đắc Tuần San’, lão Thủy này lại là bạn học của Vạn Nhân, thường xuyên tìm anh ta uống rượu để dò la tin tức. Vạn Nhân dẫu có kín miệng như bưng thì cũng khó lòng tránh khỏi những lúc vô tình lỡ lời tiết lộ dăm ba câu.”

Trình Quý Khang căm phẫn tột cùng, dùng mu bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn: “Quả nhiên là bọn chúng giở trò đồi bại! Nhưng anh thực sự chẳng thể ngờ nổi lại có biết bao nhiêu người nhà mình tiếp tay ở bên trong như vậy!”

Dì Hoa thấy không tiện làm phiền họ nên đặt đĩa hoa quả xuống rồi liền lui ra ngoài.

Sau khi dì Hoa rời đi, Hà Trừng lại lên tiếng: “Thực ra Vạn Nhân cũng không phải cố tình làm vậy, anh ta cũng là bị người bạn chí cốt lập mưu hãm hại mà thôi, đến khi anh ta sực tỉnh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, thành thử có bệnh thì vái tứ phương, cuống cuồng muốn tìm người bàn bạc lo liệu. Bởi vậy mới…”

Nói đến đây, cô khẽ khựng lại một chút.

Trình Quý Khang hiểu rõ cô đang kiêng dè điều gì, anh liền bật cười lạnh một tiếng: “Em muốn nhắc tới Cao Hân chứ gì?”

Hà Trừng hơi ngạc nhiên: “Anh đã biết rồi sao?”

“Lạc Thực bận này chia bến rẽ ngả trên thị trường chứng khoán để thu mua, gom quét một lượng lớn cổ phiếu, dã tâm cốt lõi chính là muốn nuốt chửng chúng ta. Trước đó bọn chúng thông qua lão Thủy để biết được tin ba đã từ lâu không còn lộ diện trước công chúng, bèn nuôi ý định từ khía cạnh này mà rắp tâm hạ thủ. Giám đốc truyền thông của bọn chúng đã tiếp cận quen biết Cao Hân tại một buổi tiệc từ thiện. Chị ta đã khéo léo gài bẫy để dò hỏi thông tin từ người đàn bà ngu xuẩn này, từ miệng chị ta moi sạch tình trạng sức khỏe của ba cùng bối cảnh tình hình gia tộc, bởi vậy mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay.”

Những sự tình này, Hà Trừng thực ra cũng đã loáng thoáng nghe đồng nghiệp trong giới kể qua, hơn nữa còn có nhiều dị bản khác nhau. Người trong ngành bảo Cao Hân hoàn toàn không phải bị người ta gài bẫy moi tin, mà là vì mưu cầu lợi ích của bản thân nên đã chủ động bắt tay kết đồng minh với đối phương, lại còn rắp tâm thừa cơ hốt cổ phiếu giá rẻ lần này nữa kìa.

Trình Quý Khang bật cười bất lực, cảm thấy Cao Hân quả thực ngu xuẩn đến tột cùng. Chị ta và Ông Trình Lớn vốn là quan hệ vợ chồng, cho dù Ông Trình Lớn đã có thỏa thuận tiền hôn nhân vô cùng nghiêm ngặt để đề phòng chị ta, thì những chiêu trò hành vi này của chị ta cũng chẳng thể nào trót lọt được. Hà Trừng cùng là phận đàn bà con gái với nhau, trong thâm tâm ít nhiều lại có chút đồng cảm sâu sắc. Cao Hân đã quá quen với việc sống nương tựa dẫm chân vào đàn ông, giờ đây mắt thấy người đàn ông này chẳng còn là chỗ dựa vững chãi đáng tin cậy được nữa, trong lúc tâm thần hoảng loạn bối rối chỉ biết điên cuồng muốn vớ lấy một cái gì đó cho riêng mình, bởi vậy mới quẫn trí chọn sai con đường mà thôi.

Mà Trình Quý Khang nào có phải không nằm trong vũng lầy hoảng loạn cơ chứ? Ngày trước để tăng độ phủ sóng cho Trình Ký, anh đã cố tình hẹn hò với các cô minh tinh, tạo dựng nên một hình ảnh công tử phong lưu chơi bời lêu lổng trong mắt giới truyền thông và công chúng. Đến khi vướng phải cuộc khủng hoảng tài chính, nghiệp vụ của Trình Ký phải thu hẹp quy mô, người đời đều quy chụp sai lầm lên đầu vị người kế nhiệm là anh. Sau khi nền kinh tế Hồng Kông phục hồi vững vàng, anh chọn cách ẩn mình chờ thời, đi đứng cẩn trọng dè dặt tuyệt đối không bao giờ tranh giành vầng hào quang của ba, người trong ngành đều tường tận anh là kẻ có năng lực kiệt xuất, nhưng dư luận bên ngoài lại hiểu lầm anh là kẻ vô tích sự bất tài. Huống hồ chi, anh lại còn có một đứa em trai đang đại triển hồng đồ, vươn mình mạnh mẽ ở vùng nội địa. Tất cả những ấn tượng xấu trong quá trình quá khứ cộng dồn bồi đắp lại, khiến cho giới cổ đông lầm tưởng rằng “Ông Trình Lớn một khi ngã xuống, Trình Quý Khang chẳng thể nào xoay chuyển nổi đại cục”, giá cổ phiếu theo đó sụt giảm nghiêm trọng tựa như thác lũ vỡ đê. Đến cả nội bộ của Tập đoàn Trình Ký bấy giờ cũng chia năm xẻ bảy thành hai phái rõ rệt, một bên chủ trương buông tay chấp nhận thương vụ thu mua, một bên lại kiên quyết chống trả đến cùng.

Hà Trừng gặng hỏi: “Liệu có còn tin tức có lợi cực kỳ to lớn nào có khả năng k*ch th*ch thị trường, kéo giá cổ phiếu vọt lên trở lại không anh?”

“Em muốn nói tới Bạch hiệp sĩ cứu viện sao? Anh đã chủ động liên lạc với một vài tập đoàn lớn, nhưng họ đều chẳng mặn mà gì với ngành ẩm thực truyền thống cả. Không có một ai sẵn lòng rót vốn tương trợ đâu. Tiền của người Hồng Kông mình đều đổ hết vào mảng địa ốc rồi.” Trình Quý Khang bất lực nói, “Có điều anh phát hiện ra chuỗi cung ứng vốn liếng của Tập đoàn Lạc Thực đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nếu như có thể tìm ra một vị Bạch hiệp sĩ, nhắm thẳng vào một công ty con cốt lõi dưới trướng của bọn chúng để phát động một cuộc phản thu mua, thì Trình Ký nhất định sẽ được cứu sống trị tận gốc.”

“Không phải, ý em muốn nói không phải là tin tức có lợi trên phương diện tư bản, mà là nằm ở khía cạnh vận hành kinh doanh kia kìa.” Hà Trừng dứt khoát nói toạc ra suy nghĩ của mình, “Trình Ký dẫu nói là muốn tiến quân vào nội địa, thế nhưng vụ kiện tụng nhãn hiệu bận trước kéo dài quá lâu khiến thị trường ôm tâm lý dò xét quan sát, trước giờ vẫn luôn không đánh giá cao. Ngộ nhỡ chúng ta chủ động bắt tay hợp tác với Song Trình Ký thì sao?”

Kể từ sau sự cố “tai vách mạch rừng” xảy ra tại nhà hàng lần trước, cặp đôi này tuy đã từng có những trận cãi vã nảy lửa, nhưng Trình Quý Khang không phải là kẻ ngu muội, anh thừa hiểu Hà Trừng hoàn toàn không hề có ý đồ phản bội mình, vả lại trong tình cảnh bết bát hiện tại, ngoài cô ra anh cũng chẳng còn một ai khác đáng để nương tựa cậy trông. Lần này nghe Hà Trừng một lần nữa đề xuất việc bắt tay hợp tác với Song Trình Ký, dẫu trong lòng không mấy vui vẻ nhưng anh vẫn giữ thái độ công tư phân minh mà bảo: “Hợp tác với Song Trình Ký thì có thể coi là tin tức có lợi to tát gì chứ em? Quy mô của bọn họ so với chúng ta nhỏ bé hơn rất nhiều, dẫu có chỗ dựa là thị trường nội địa nhưng thị phần của họ đâu phải vị trí dẫn đầu, chẳng qua chỉ là một thương hiệu mới nổi mà thôi. Nếu thực sự hạ mình hợp tác với họ, ngoại trừ việc dát vàng lên mặt bọn họ ra thì chẳng mang lại chút trợ lực nào cho chúng ta cả.”

Hà Trừng lại tiếp lời: “Song Trình Ký của ngày trước có lẽ đúng là một doanh nghiệp nhỏ bé, nhưng hiện tại họ đã hoàn tất tiến trình chuyển dịch đổi mới công nghệ rồi. Cách đây vài tháng, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động của họ đã chính thức đi vào hoạt động, sản lượng tăng trưởng vượt bậc, bây giờ họ lại còn bắt tay hợp tác nghiên cứu phát triển với trường đại học ở Quảng Châu để nâng cao hương vị công thức gia truyền, tiết giảm tối đa giá thành sản xuất nữa kìa.”

“Đổ tiền vào làm mấy cái trò đó, liệu có thể hiện rõ ràng trên con số lợi nhuận không?”

“Dạo anh bận rộn tối tăm mặt mũi nên chắc không chú ý đến tin tức của họ rồi. Dòng bánh trung thu kiểu dáng mới của họ đang tiêu thụ cực kỳ chạy, đã phá vỡ hoàn toàn cái lời nguyền điểm tâm chuẩn vị Quảng không thể vượt ra khỏi ranh giới miền Nam, bắt đầu mở rộng bờ cõi tiêu thụ ra khắp các tỉnh thành trên cả nước rồi đó. Em đã từng trò chuyện với Trình Nhất Thanh, điều đáng nói là kết quả này đạt được ngay cả khi họ đã hoàn toàn cắt bỏ khoản tiền trợ cấp cho các đại lý nhà phân phối. Năm nay chắc chắn họ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lắm đó.”

Trình Quý Khang chộp lấy chiếc ly gốm đặt trên bàn, ngửa cổ húp một ngụm lớn, nào ngờ trớ trêu thay tay lại bị trượt một cái, chiếc ly rơi bộp xuống sàn nhà, nước cà phê sóng sánh tràn ra thấm đẫm vào tấm thảm trải sàn màu trắng, làm loang lổ bẩn thỉu cả một vùng lớn. Anh bực dọc chửi thề một tiếng bắt đầu bằng chữ D. Hà Trừng thấy tình cảnh ấy liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu để gọi dì Hoa lên xử lý. Khi cô vừa đặt chân xuống dưới lầu, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng dì Hoa đang mở rộng cửa đón chào, Trình Quý Trạch cùng Trình Nhất Thanh đồng thời sải bước tiến vào bên trong.

Dì Hoa vô cùng kinh ngạc: “Trời đất ơi bão bùng gió giật đùng đùng thế này mà cậu út Trạch vẫn lặn lội chạy sang đây sao?”

Nói đoạn bà liền đỡ lấy chiếc ô che mưa trên tay Trình Nhất Thanh, hớn hở ra mặt bảo: “Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến phu nhân của cậu út Trạch đó, quả nhiên là một quý cô vô cùng xinh đẹp.”

Trình Quý Trạch khẽ giới thiệu: “Đây chính là dì Hoa, người đã chăm bẵm nhìn anh khôn lớn từ thuở nhỏ.” Trình Nhất Thanh liền cao giọng: “Chao ôi, dì chính là dì Hoa mà anh nhà con thường hay nhắc tới đây sao, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt dì bằng xương bằng thịt rồi.”

Dì Hoa lấy tay che miệng cười khúc khích, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ của hai cậu chủ phong cách tuy hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thảy đều là những người vô cùng thú vị.

Hà Trừng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bạn thân, trong lòng vui mừng khôn xiết, cô rảo nhanh vài bước xuống cầu thang, hăm hở tiến lại nghênh đón. Hai cô gái vừa mới gặp gỡ ở Quảng Châu cách đây chẳng bao lâu, giờ đây lại có duyên hội ngộ giữa đất Hồng Kông, vẫn không giấu nổi niềm phấn khích mà ôm chầm lấy nhau thành một khối. Dì Hoa hoàn toàn không tường nhận mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ nên không khỏi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Trình Quý Trạch đứng bên cạnh khẽ mỉm cười bảo: “Dì Hoa ơi, dì không biết đó thôi. Hai người họ mới là cặp bài trùng có mối quan hệ gắn bó khăng khít nhất, con chẳng qua chỉ là kẻ làm nền đi theo tháp tùng mà thôi.”

Dì Hoa thầm cảm thán thế giới này quả thực quá mực nhỏ bé.

Trình Quý Trạch cất tiếng hỏi: “Ủa dì Hoa, chẳng phải tối nay dì có việc bận phải sang nhà cháu gái dì sao? Tại sao giờ này vẫn còn ở đây thế ạ?”

Dì Hoa sực nhớ ra liền bảo: “Chao ôi đúng là vậy thật, giờ mà không mau đi thì trễ mất thôi.”

Trình Nhất Thanh lên tiếng: “Trời đang giông bão, bên ngoài mưa như trút nước thế kia, giờ này mà dì vẫn tính rời đi sao ạ?”

Dì Hoa cùng Trình Quý Trạch thảy đều bật cười, Trình Quý Trạch giải thích: “Cháu gái của dì ấy mới kết hôn gả cho một đại gia giàu có ở vùng nội địa, dạo gần đây vừa mới tậu một căn bất động sản ở Hồng Kông, tọa lạc ngay sát vách nơi này chứ chẳng đâu xa cả.”

Hà Trừng vốn dĩ định bụng gọi bà lên xử lý bãi chiến trường vũng nước cà phê trên thảm, nhưng trong tình cảnh này cô tự nhiên lựa chọn im lặng không hé môi, làm hỏng một tấm thảm trải sàn cũng chẳng đáng là bao, chứ làm sứt mẻ đi cái tình nghĩa con người thì khó lòng mà bồi đắp hàn gắn lại được. Trình Quý Trạch khăng khăng đòi tự mình lái xe đưa tiễn dì Hoa một đoạn. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Hà Trừng mới tò mò gặng hỏi lý do vì sao hôm nay hai vợ chồng lại lặn lội sang đây, Trình Nhất Thanh thành thật bảo: “Mình nghe A Trạch bảo ba anh ấy lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường, thế mà từ bận kết hôn đến giờ mình vẫn chưa một lần đến thăm hỏi ông cụ. Ông cụ không ưa mình là chuyện của ông, nhưng bổn phận nghĩa vụ của người làm con thì mình vẫn phải làm cho tròn chữ hiếu.”

Hà Trừng thẳng thắn bộc trực nói toạc ra: “Lão già ấy vốn là một tay thương nhân cáo già, việc ông ta có yêu mến một người hay không đều dựa vào cán cân lợi ích mà định đoạt. Tình thế hiện tại mình nghĩ ông ta chắc chắn đã chuyển sang vô cùng yêu mến cậu rồi đó.”

Trình Nhất Thanh lấy làm lạ: “Ơ sao cậu lại khẳng định chắc nịch vậy?”

Hà Trừng bảo: “Vì cậu có bản lĩnh kiệt xuất kiếm ra được rất nhiều tiền bạc mà.”

Trình Nhất Thanh kéo dài giọng thốt lên một tiếng “Eo ôi”, dùng cái ngữ điệu vờ vịt chê bai, nhưng khi ngẫm lại toàn bộ thành viên của nhà họ Trình đều mang đậm cái tâm tính bản chất của phường con buôn, cô lại thấy những lời Hà Trừng nói chẳng sai vào đâu được, liền không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Hai cô gái ngồi ở phòng khách rôm rả trò chuyện được một lát, Trình Quý Trạch cũng đã nhanh chóng lái xe đưa tiễn dì Hoa quay trở về. Ngay khi cánh cửa đại môn vừa mở ra, hai người liền cảm nhận được cái sức gió giật cùng mưa bão dữ dội bên ngoài, luồng gió lớn ào ạt ùa vào thốc thẳng vào tận bên trong đại sảnh. Anh sải bước tiến vào nhà, những lọn tóc mai cùng ống tay áo thảy đều vương chút hơi nước ẩm ướt, rõ ràng là do trận gió lớn đã tạt nước mưa vào người anh bận nãy.

Hà Trừng lên tiếng: “Giông bão gió giật đùng đùng thế này, đêm nay chắc hai người không thể rời đi được nữa rồi nhỉ?”

Trình Quý Trạch đáp: “Ước chừng là không đi đâu được nữa rồi, lúc chạy xe về anh có nghe đài phát thanh thông báo, Đài khí tượng thủy văn đã chính thức phát đi tín hiệu cảnh báo treo tín hiệu bão số tám, thiết tha khuyến cáo toàn thể người dân nên ở yên trong nhà.”

Ngay trong lúc anh đang thốt ra những lời ấy, những tấm kính cửa sổ lớn ở đại sảnh bỗng chốc rung lên bần bật, kêu lên những tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc, tựa như có một gã khổng lồ đang điên cuồng lay chuyển gạch ngói và kính cửa ở bên ngoài vậy. Trình Quý Trạch tiếp lời: “Để anh đi lên lầu thăm ba một chút.”

Hà Trừng bấy giờ mới sực nhớ ra điều gì, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay: “Dạo gần đây giấc ngủ của Ông Trình Lớn không được tốt, mấy ngày nay cứ sau bữa tối là ông lại có thói quen uống thuốc ngủ rồi mới lên giường. Tầm giờ này, chắc hẳn ông đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.”

“Thật là đáng tiếc quá.” Trình Nhất Thanh lên tiếng, “Nhưng dẫu sao đêm nay tụi mình cũng ở lại đây rồi, đợi đến ngày mai sang thăm hỏi cụ cũng chưa muộn.”

Hà Trừng hướng mắt nhìn về phía Trình Quý Trạch, cẩn trọng cân nhắc từng chữ nghĩa: “A Khang cũng đang ở trên lầu đó. Dẫu sao cũng là tình nghĩa anh em ruột thịt một nhà, hay là anh lên trên chào hỏi anh ấy một tiếng xem sao?”

Trình Nhất Thanh vốn mang tính cách bộc trực thẳng thắn, cô thừa hiểu rõ hai anh em họ bấy lâu nay luôn mang tâm sự hiềm khích đố kỵ lẫn nhau, thế nhưng cô cũng tự tường tận rằng tình thế bấy giờ của Trình Ký Hồng Kông đang vướng phải muôn vàn sóng gió bủa vây, anh em trong nhà chính là lúc cần phải đồng lòng nhất trí. Mắt thấy Trình Quý Trạch im lặng không hé môi nửa lời, cô liền dứt khoát quay sang hỏi thẳng Hà Trừng: “Tình hình hiện tại của Trình Ký cụ thể ra sao rồi?”

Hà Trừng thở dài bảo: “Không ổn chút nào đâu. Bằng không thì Ông Trình Lớn cũng chẳng đến mức mất ăn mất ngủ, phải cậy nhờ đến thuốc ngủ mới chợp mắt nổi như vậy. Cậu phải biết là hiện tại trên chiếc tủ đầu giường của ông cụ chất đầy những lọ lớn chai nhỏ thảy đều là thuốc men cả đó. Con người ta khi đã dâng cao tuổi tác, bệnh tật quấn thân thành thử đầu óc cũng chẳng còn được tỉnh táo minh mẫn nữa, lại càng thêm cái tính khí đa nghi tột độ, hay nghi thần nghi quỷ.” Ông Trình Lớn là như vậy, mà Bà cụ Trình năm xưa cũng chẳng khác là bao.

Ngay chính vào khoảnh khắc ấy, Trình Quý Trạch dường như nghe thấy ở phía trên tầng lầu phát ra một vài tiếng động lạ, anh liền tập trung cao độ, vểnh tai lên để lắng nghe kỹ càng. Hà Trừng bấy giờ cũng đã nghe thấy tiếng động ấy, chính là giọng nói của Cao Hân đang the thé gào thét kịch liệt. Trình Nhất Thanh phản ứng vô cùng nhanh nhạy, dẫu đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà lớn của nhà họ Trình nhưng chẳng thèm khách sáo kiêng nể gì cả, dứt khoát sải bước đi thẳng lên trên lầu. Hai người còn lại thấy vậy cũng liền rảo bước bám sát theo sau cô.



Loading...