Sông Ngầm

Chương 23: Chân tướng


Chương trước Chương tiếp

Khách sạn Đỉnh Nguyên trong phòng VIP đèn điện sáng trưng, lớn như vậy trong không gian bày biện cực ít, ngoại trừ cái bàn ăn ra, chính là bên phía bắc gian phòng có một sân khấu nho nhỏ. Trong âm nhạc một số cô gái trẻ trong sự điên cuồng mê loạn xoay cơ thể.

Những cảnh kích thích ướt át không chút nào cũng rời bàn ăn người bên cạnh hứng thú, bọn họ dùng bản khắc gần như thái độ vui vẻ yên lặng nhìn chăm chú vào trên sân khấu các cô gái nhảy nhót. Thỉnh thoảng có người mượn danh uống rượu hoặc là hút thuốc. Len lén nhìn trộm chỗ khách mời và ông chủ Lương Tứ Hải.

Lương Tứ Hải hết sức thả lỏng , thậm chí tư thế ngồi trông vẻ lười nhác (nguyên văn), mắt nhìn chằm chằm những cô gái kia, nhưng rõ ràng biết người chung quanh đều quan sát mình. Hắn biết bọn họ nghi ngờ. Trước việc xảy ra ngoài ý muốn làm cho tổn thất về lực lượng và tiền bạc, đích xác không phải tới thời điểm ăn mừng. Chỉ là con của mình khăng khăng muốn ở một cái chính thức trường hợp tuyên bố thượng vị, hơn nữa, Lương Tứ Hải cũng hy vọng có thể có cơ hội thích hợp tụ họp, tăng một chút sĩ khí cho anh em.

Huống chi, tên cảnh sát già mang đến toàn bộ phiền phức, đã bị tiêu diệt.

Lúc này, cửa mở, một người cao lớn khỏe mạnh đích người trẻ tuổi kéo một cô gái thân hình yếu đuối bước đi vào đây, vừa đi, một bên đầy đắc ý về phía mọi người phất tay chào.

Người bên cạnh bàn ăn đều đứng dậy bắt chuyện, chỉ có Lương Tứ Hải ngồi vẫn không nhúc nhích. Hắn theo trong đáy lòng ko thích con trai làm đường hoàng như thế, cũng đem đổ lỗi bên người người đàn bà kia.

Tìm một cô gái ko tốt , không tìm một nữ minh tinh. Sự phô trương kia, phỏng chừng cũng đã học được với cô ta.

Bất quá nó dù sao cũng là con của mình, hơn nữa, cũng đang là nó bày ra việc trong trại giam giết chết cái tên cảnh sát già kia, hợp lí trong hoàn cảnh đó, Lương Tứ Hải đều phải thổi phồng hắn lên cao.

Lương Tứ Hải cúi người chào mọi người ngồi vào chỗ, sau đó huy phất tay, ý bảo dừng âm nhạc, làm cho vũ nữ đi ra ngoài.

Trong đại sảnh lại im lặng, mấy ánh mắt đều chăm chú vào mặt Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải mí mắt rũ xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lướt nhìn một vòng người chung quanh, cười cười.

“Đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra, ta không nói, mọi người trong lòng cũng rõ ràng.” Lương Tứ Hải bỗng nhiên một chút, “Chúng ta gặp một điểm phiền phức, tổn thất vài người.”

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lương Tứ Hải thoáng ngồi thẳng, tiếp tục nói rằng: “Nhưng đừng quá lo. Việc ấy, còn chưa đủ để vặn ngã chúng ta. Mọi người tới làm việc còn phải làm việc, tới phát tài còn muốn phát tài. Bất quá, lão Kim cùng với lão Bành tạm thời phải đi ra bên ngoài trốn. Vị trí của bọn họ, phải có người tiếp nhận.”

Lương Tứ Hải ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, vững tin ánh mắt mọi người đều ở trên người mình lúc sau, chỉ đã nóng lòng muốn thử những người trẻ tuổi.

“Giới thiệu cho mọi người một nhân vật mới, cũng là con ta.” Hắn hơi lên giọng : “Lương Trạch Hạo.”

Lương Trạch Hạo sống đã ba mươi năm, ngày hôm nay có lẽ là thời khắc quang vinh nhất của hắn. Không nói đến người chung quanh đều cúi đầu khom lưng kêu hắn là đại ca, mà ngay cả cha mình cũng liên tiếp ném tới ánh mắt kỳ vọng.

Từ hôm nay trở đi, thiên hạ chính là ta. Ta không còn khiến người ta mặt ngoài kính nể, sau lưng chế nhạo ta là cậu ấm vô dụng, ta trở thành đại ca cầm đầu trong cái thành phố này, tương lai, ta còn muốn trở thành toàn bộ tỉnh, không, đại ca toàn quốc!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...