Sông Ngầm

Chương 22: Cảnh sát chết yểu


Chương trước Chương tiếp

Cục thành phố S giải thích là: rạng sáng ngày hôm nay năm giờ rưỡi, cửa xưởng thép Tụ Nguyên tụ tập khoảng chừng hơn hai trăm danh công nhân, kháng nghị đóng cửa xưởng, yêu cầu chính phủ cho vay phụ cấp sinh sống. Ban lãnh đạo tỉnh cực kỳ coi trọng đối với việc này, yêu cầu thị cục S điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì hiện trường trật tự, tránh cho tình thế tiến thêm một bước mở rộng.

Trong đó bao gồm trong khách sạn chịu trách nhiệm chăm sóc cảnh sát này.

Từ Đồng nói xong, liền cùng với Vương phó cục trưởng nhìn nhau, không hề mở miệng.

Phương Mộc cùng với Biên Bình Tiêu Vọng ba người ngồi ở trên ghế sa lon, tất cả không nói được một lời. Việc đã đến nước này, còn có cái gì đâu. Trong phòng làm việc tĩnh lặng. Một lúc lâu, Vương phó cục trưởng tiếng rõ ràng, mở miệng nói rằng: “Giao cho các anh nhiệm vụ mang đến một ít phiền phức, đây là tôi không muốn . Nhưng mà, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của cảnh sát… Lần sau chúng ta nhất định cố gắng phối hợp.”

Có thể cảm thấy tiếng Quan thoại chút là khó có thể kìm nén được sự tức giận của những người kia, Từ Đồng suy nghĩ một chút, lấy ra thuốc lá tới phân cho mọi người, chỉ có Tiêu Vọng nhận lấy, Biên Bình mặt tái mét, xua tay cản lại, Phương Mộc dứt khoát lắc đầu nhìn góc tường, hoàn toàn không để ý trả lời hắn.

Từ Đồng có chút xấu hổ, chính mình châm điếu thuốc lá, sau khi hút được nửa điếu, mở miệng nói rằng: “Mấy huynh đệ, vụ án này tình huống cụ thể tôi tuy rằng không biết, nhưng là các người nói như thế, ta hoàn toàn tin tưởng. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, lãnh đạo tỉnh chỉ thị, chúng ta biết có vấn đề, thế nhưng cũng không dám không theo.”

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Phương Mộc, nửa ngồi xổm người xuống tử, tay đặt ở trên vai Phương Mộc, thành khẩn nói: “Huynh đệ, đừng trách ca ca, chúng ta ca mấy còn phải tại đây đi hỗn, đều là trên có lão, dưới có người tiểu nhân, đuổi kịp quay mắt về phía làm, chúng ta bỏ đi đừng lo, tất cả rồi cũng xong.”

Nói đến đây, đã coi là xuất phát từ nội tâm. Biên bình sắc mặt hơi dịu dịu, kéo Phương Mộc cùng với Tiêu Vọng đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại: “Ta có yêu cầu này.”

Vương phó cục trưởng cùng với Từ Đồng trăm miệng một lời: “Ngươi nói đi.” Phương Mộc một chữ cho ăn nói: “Ta muốn đem huynh đệ của ta về.”

Bốn đứa trẻ là nhân chứng, “Mất tích”, sau cùng là nhân chứng Lục Lộ trước sau không chịu mở miệng, toàn bộ điều tra công việc rơi vào cục diện bế tắc. Duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục đuổi bắt theo hiện trường chạy trốn của Kim Vĩnh Dụ và ba người. Hai ngày sau, bị Phương Mộc dùng súng nước cap áp phun làm bị thương người kia ở bệnh viện nào đó bị bắt, đối tượng tình nghi có con mắt trái hoàn toàn mù, mắt phải thị lực gần + 0.05. Tới thì người còn đang nằm viện điều trị, không nói được lời nào, ko có cách nào lấy được khẩu cung. Nhưng căn cứ chứng cứ hiện tại, khởi tố người này không có vấn đề gì. Về phần Lục Thiên Trường và ba người, bởi vì có thôn dân chứng minh chứng cớ ngoại phạm, mà lại không co căn cứ chính xác nhân chứng nói, sau khi hết thời hạn giam giữ, chỉ có thể thay đổi biện pháp cưỡng chế, thay đổi là tìm người bảo lãnh chờ thẩm vấn hoặc là giám thị cư trú. Nếu như không tìm được chứng cứ, chỉ có thể mặc cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Phương mộc thân là đương sự, nhưng không được điều tra bất cứ gì cùng với nhân thân bị hạn chế. Đây là để cho mọi người khó hiểu, đồng thời cũng là giải thích vấn đề hay nhất. Đối với một số người, sự thật của vụ án là đủ rõ ràng. Đối phương vừa chèn ép, vừa trấn an, này mục đích chỉ có một: làm cho Phương Mộc từ đây phải dừng tay!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...