Song Kiếm

Chương 263: Thần Ma Diệt Thế


Chương trước Chương tiếp

“Tiểu Lang, chờ ngươi ở trà lâu Nhất Phẩm cư Thành Đô, nhanh.” Đường Hoa vẫn thắc mắc hoài, đó là mình đã đối xử với Sát Phá Lang như thế, sao Sát Phá Lang còn chưa kéo mình vào danh sách đen vậy nhỉ? Cho dù danh sách đen có đầy rồi, thì ít nhất cũng phải loại bỏ hảo hữu với mình mới đúng chứ, lẽ nào là do tính sói chưa tan sao?

“Vì sao ta phải tới?”

“À, không dám tới thì thôi vậy.”

“Móa! Ai không dám tới? Không dám tới là đồ chết bầm.”

“Nhanh!”

“...” Sát Phá Lang phát điên lên.

* * * * * *

“Ngồi!” Đường Hoa vẫn còn rất lễ độ, cho dù là đang đối mặt với Sát Phá Lang với biểu tình như muốn nuốt sống mình.

Sát Phá Lang ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong nhất thời, Đường Hoa đã tưởng rằng tên này nên đổi tên thành Chó Nhà mất rồi. Sát Phá Lang “Hừ” một tiếng rồi nói: “Nói!” Nói hắn không hiếu kỳ là không có khả năng.

“Gần đây thân thể được không?” Đường Hoa châm trà cho Sát Phá Lang, rồi chỉ vào chén trà: “Hương vị không tệ, lá trà một chỉ một kim đấy, thử đi.”

“...” Sát Phá Lang không chút chừa mặt mũi nào cho Đường Hoa, cứ khoanh tay nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi thật là...” Đường Hoa nhấp một ngụm trà: “Thật là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Chuyện là như vầy, bọn ta đang có một tiểu đội đột kích Sơn Hải giới nhưng thiếu mất một vị trí nhị kiếp, Huy Hoàng bảo ta hỏi ngươi coi có hứng thú gia nhập hay không. Đội viên hiện giờ của bọn ta là Phá Toái, Huy Hoàng, ta và Tinh Tinh.”

“Ở cùng đội với ngươi à? Bị ngươi bán lúc nào cũng không biết.”

“Ha ha! Tiểu Lang, ngươi coi trọng mấy lạng thịt trên người ngươi quá, một mâm thịt heo mới có ba kim thôi đó.” Đường Hoa nói: “Biết ngươi không yên tâm rồi, nên bọn ta đã định ra một quy tắc.”

“Quy tắc gì?”

“Những vật phẩm khác đều nhờ vận may hết. Pháp bảo tiên gia, phi kiếm, bí tịch do Viêm tướng rớt xuống nếu người nhặt được tự mình sử dụng thì phải xuất ra hai phần mười giá thị trường để làm hoa hồng. Nếu người nhặt được đem bán thì phải xuất ra bốn phần mười giá thị trường để làm hoa hồng.” Đường Hoa cười cười: “Có phải là tự mình sử dụng hay không hoàn toàn căn cứ vào đã ràng chặt hay chưa mà tính. Mọi giá trị đều do Huy Hoàng đánh giá cả. Thế nào? Chuyện này rất công bình đấy chứ?”

Sát Phá Lang cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi: “Đội viên tử vong thì chia hoa hồng thế nào?”

“Nếu như tử vong, sẽ chia hoa hồng thành năm phần, người chết lấy hai phần.” Thằng nhãi này thật là đã học khôn ra rồi, thế mà còn biết phòng ngừa bổn Gia Tử chơi xỏ nữa đấy.

“Được! Ta đồng ý vào đội.” Sát Phá Lang đâu mà không muốn đi Sơn Hải giới chứ, nhưng thực sự là thế đơn lực bạc quá, mặt khác, hắn cũng chưa tìm được đội nào đó có thể lọt được vào mắt xanh của hắn cả.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...