Song Kiếm
Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
“Ngươi nỡ lòng nào giết ta sao?” Đường Hoa lấy ra một cây phướn nho nhỏ mà lệ chảy ròng ròng: “Phướn Oan Hồn, đồ chuyên dụng của thuật sĩ.”
“Oa! Gia Tử, hôm nay ngươi đẹp trai thật đấy!” Tinh Tinh nhận lấy, ngó qua rồi mừng rơn, cây phướn Oan Hồn này có thể hấp thu oan hồn trong trời đất để tụ lực xuất ra một đòn tấn công. Nói đơn giản chút là thời gian chờ 7 giây, lực tấn công tỷ lệ thuận với tu vi của người cầm giữ, kèm theo thương tổn thuộc tính gió và hiệu quả đánh lui. Điều đáng tiếc duy nhất là khi cầm trên tay Tinh Tinh rồi thì sẽ thiếu đi khả năng có thể đánh lui các thủ đoạn tấn công cấp cao như kiếm nộ.
Huy Hoàng hỏi: “Gia Tử, ngươi dùng pháp bảo gì mà dũng mãnh vậy?”
“Viên châu Định Phong!” Đường Hoa lấy ra một hạt châu, nói: “Thực có chút hoài niệm, đây là một câu chuyện xảy ra giữa người và thú, cộng với một vị mỹ nữ hồi độ kiếp thứ nhất đấy.”
“Vậy có lấy được linh châu chưa?”
“Đương nhiên rồi!” Đường Hoa cười ha ha: “Gia Tử đã ra tay, còn có chuyện gì làm không được chớ?”
“Gia Tử chết toi!” Phá Toái - đã được cởi vây - xồng xộc lao đến: “Ngươi không định cứu huynh đệ nhà ngươi đấy hả?”
“Lẽ nào ngươi không nghĩ rằng ta vừa mới cứu ngươi xong đó sao?” Đường Hoa nói với ánh mắt thâm thúy: “Nếu ta mà là ngươi, ta tức khắc bày tiệc rượu khoản đãi ân nhân cứu mạng thật hậu liền.”
“Chết đi! Một mình hốt BOSS mà còn bày bựa kiểu đó nữa.” Phá Toái nói: “Huy Hoàng, lão bà của ngươi đâu?”
“Có lẽ... Tạm thời sẽ không đến đâu.”
Đường Hoa hô to: “Về trần gian, Tinh Tinh mời khách.”
* * * * * *
Trên mặt bàn của tửu lâu không có rượu, mà chỉ có hai đứa trẻ con. Chúng là đôi thai long phượng một nam một nữ, tuổi chừng một tháng, đang ra sức khóc réo lên. Quàng Khăn Đỏ đang đi vơ vét đồ dùng cho trẻ con ở Thành Đô, cho nên trách nhiệm chăm sóc hai đứa nhóc này đã rơi vào đầu của Huy Hoàng. Ai bảo hắn là cha của người ta cơ chứ!
Ba nam nhân cộng một thiếu nữ cùng lẳng lặng nhìn hai sinh vật này.
Đường Hoa một tay cầm thức ăn để nguội, một tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn chằm chằm vào hai đứa bé đang khóc réo trên mặt bàn kia, nói: “Thuốc ngủ?”
“Quá phiền phức!” Phá Toái sờ vào một chiếc ghế dựa: “Nện xỉu!”
Tinh Tinh nói: “Ta có pháp quyết phong ấn!”
Huy Hoàng than một hơi: “Tiểu nhị, mang đồ ăn lên.”