Song Kiếm
Chương 254: Bao vây
Nhất Kiếm luôn luôn thật hài hòa, mặc dù khẩn trương phòng bị, nhưng vẫn chưa có bất cứ con yêu ma nào có thể lọt được vào trong phạm vi của Sơn Đông. Song Sư tuy bị Lucifer quấy rối, nhưng cơ bản cũng không có gì phải lo. Chỉ có Thần Chi Lĩnh Vực là hơi thảm hơn một chút, Nam Xương bị hủy chỉ là chuyện lớn thứ ba, hao binh tổn tướng khi giao tranh với đội quân tiên phong của yêu ma chỉ là chuyện lớn thứ nhì, chuyện thê thảm nhất của họ chính là tháp Tử Quang và tháp Tử Lôi mười phần đã hư mất năm, sáu!
Sau chuyện đó Thắng Giả Vi Vương mới hiểu được rằng, cái thứ được gọi là ‘đội tiên phong’ thực ra chỉ là đội hy sinh mà thôi. Uổng công hắn đã bố trí đội tinh nhuệ bao trùm cả khu vực phụ cận kiếm trận Lư Sơn, nào ngờ địch nhân người ta vốn không có ý đồ đi hủy diệt kiếm trận, mà chỉ dốc sức đi càn quét đám tháp Tử Quang với tháp Tử Lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự kia thôi. Muốn xây lại hai dạng công trình phòng ngự này thì không những phải cần thời gian, mà còn phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ba bang hội lại đang căng đen đét, cũng giống những công ty lớn trên thế giới khi bị nguy cơ tài chính tấn công ấy, tuy bề mặt thì vẫn còn khang trang, và tố chất của công nhân cũng rất cao, kinh nghiệm của lớp quản lý cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng đều gánh nặng cái gánh nợ mà kinh doanh cả, chỉ lay lắt hơi tàn thôi.
* * * * * *
Đường Hoa bay đến Hoàng Sơn, chỉ trông thấy khắp nơi đều là người, đâu cũng vậy hết, trên ngọn cây, giữa không trung, trên mặt nước, v.v... Khắp nơi đầy là người. Dưới tình cảnh như thế này, từ kiếm trận Hoàng Sơn đến phòng nghị sự thế mà còn có một hành lang trên không được giăng bằng những sợi vải màu mè nữa. Hành lang này luôn có những thành viên nòng cốt của Song Sư tuần tra, mục đích là để có thể đưa đội dự bị đến nơi cần thiết một cách mau chóng nhất.
Nhìn tiếp cách sắp xếp của Song Sư, đã kiến thiết theo kiểu tăng cường đội dự bị với mật độ lớn, đội ngũ dự bị gồm năm vạn người phân ra thành năm nhóm ẩn núp tập thể ở bên cạnh kiếm trận và phòng nghị sự. Các nhân viên khác cũng có phân công, trên đỉnh của các ngọn núi phía Đông Nam Tây Bắc đều có một cột cờ cao tận mây xanh, chỉ cần một khi cờ được vẫy lên, bọn người chơi đang tản ra ở khu vực này sẽ lập tức tiến theo bước nó ngay.