Song Kiếm

Chương 253: Đàm phán


Chương trước Chương tiếp

Lông mi nhăn chặt, hai tay nắm đấm, răng nghiến thật chắc, biểu tình như khóc mà cũng như cười...

“Ngươi bị táo bón à?” Đường Hoa khó chịu lắm: “Ngươi phải biết là hiện giờ ta đang giúp ngươi độ kiếp đấy, lộ ra cái biểu tình này làm gì?” Hắn vừa nói vừa thuận tay đánh ra một nhát, bức lui một tên Sát Phá Lang ảo ảnh đang lao tới. Nhãi nhép, chưa độ kiếp thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất cho coi.

“Bốn trăm kim mua một cái động phủ, là động phủ đó!” Sát Phá Lang rống giận một cách bất cam.

“Ngươi cho rằng nó là của ngươi à? Cái động phủ này chẳng phải là do ngươi cướp được đó sao?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ta tốt xấu gì còn bỏ ra bốn trăm kim, còn ngươi thì hoàn toàn là tay không đào địa lôi.”

“Nói bậy, ta phải nằm úp suốt cả đêm mà!” Sát Phá Lang tức giận cãi.

“Mấy tên trai bao có nằm úp sấp trên bụng mấy bà béo suốt đêm cũng không thể kiếm nổi bốn trăm đồng tiền đấy ngươi biết không? Càng huống chi là ‘sói bao’ chứ?”

“Ngươi nói ai là trai bao?” Sát Phá Lang nghiến răng, trông như đang có xung động muốn PK ngoài đời vậy.

“Không có nói ngươi, cái dáng người kia của ngươi mà muốn làm trai bao cái gì, làm táo bón bao thì còn được.”

“Muốn đánh nhau phải không?” Sát Phá Lang điên lên, nhưng lý trí lại khiến hắn tức khắc bổ sung liền: “Ta thèm vào mà đánh.”

“Ngươi còn chưa biết đủ hử? Khó được khi lương tâm của bổn Gia Tử đột nhiên trỗi dậy như lúc này lắm. Năm đó ta độ kiếp xong, chỉ còn thừa mỗi một cái quần lót ủ rũ đi ra thôi đấy. Kẻ biết thì biết ta mới độ kiếp xong, còn không biết thì tưởng rằng ta bị bắt gian ấy chứ.” Đường Hoa nhìn qua Sát Phá Lang: “Ngươi nói xem, không bóc lột ngươi, lương tâm ta sao an được? Không khi dễ ngươi, ta làm sao để không có lỗi với bản thân mình?” Cái Càn Khôn Nhất Độn đáng chết, cái Càn Khôn Nhất Trịch đáng chết, cây cung Hậu Nghệ Xạ Nhật đáng chết, cả vạn kim tệ cứ thế biến thành bụi tro hết rồi, còn chưa tính bộ trang bị kia nữa, hiện giờ tuy không xài đến nữa rồi, nhung trang bị đã ràng chặt thì không thể lấy ra giao dịch, thế là mấy ngàn kim cũng bay theo gió rốt. Chơi Dâm Đãng, đau lòng. Mà không chơi Dâm Đãng, thì lại chiếm chỗ trống. Thật là một cái di chứng hậu độ kiếp mà.

“Ta hiểu rõ rồi, bởi vì ngươi độ kiếp không được thoải mái, cho nên cũng muốn cho ta không thoải mái theo, phải không?”

“Ngươi muốn thoải mái à”? Đường Hoa chỉ lên tầng mây đang áp xuống trên kia: “Lâu ca đến rồi đấy, ngươi thương lượng với lão thì lão sẽ cho ngươi thoải mái phỏng?”

Trọng Lâu hiện thân, nhìn thấy Đường Hoa bèn sững người một giây, có điều y lập tức gật đầu khen ngợi liền: “Người ta vẫn nói vật tụ theo loài...”

“Lâu ca, ta không cùng loại với hắn.”

Sát Phá Lang cũng lập tức biểu lộ lập trường liền: “Đúng! Hắn ăn bùn đất, ta ăn khói nhang.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...