Song Kiếm

Chương 205: Chuyên gia tình yêu


Chương trước Chương tiếp

“Xong hội nghị chưa?” Phá Toái kéo Đường Hoa: “Đi Hàm Đan.”

“Ây!” Đường Hoa vội nói: “Ngươi không có nghe ta với Tinh Tinh nói gì à, Nhược Hân nhà ngươi rất có vấn đề đó.”

“Vấn đề gì, chẳng phải là muốn lợi dụng ta đó sao?” Phá Toái thản nhiên nói: “Ít nhất thì ta cũng còn có giá trị để lợi dụng.”

“Ngươi nói cứ y như trên phim vậy.” Đường Hoa sờ sờ trán Phá Toái: “Không lẽ ngươi trúng độc rồi?”

“Gia Tử, ngươi không hiểu đâu, thích một người không phải là yêu cầu nàng làm chuyện gì cho ngươi, mà là xem xem ngươi có thể làm được gì cho nàng. Hai người không cần phải ở bên nhau, nếu Nhược Hân vui lòng, ta cũng sẽ vui.”

“... Nàng lên giường với người khác, nàng lên đỉnh, nàng vui thì ngươi cũng vui à?”

Phá Toái chết lặng một hồi, xong khóc ròng: “Làm huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, ngươi cần chi cứ bóc mẽ ta thế? Không thể để ta chết cho vĩ đại một chút sao?”

“Nếu ngươi muốn thì... Có thể.” Đường Hoa phất tay: “Đi, đi Hàm Đan.”

“Gia Tử!” Sương Vũ từ trong phòng nghị sự chạy ra: “Ngươi qua đây.”

“Hiện giờ không phải là thời gian tự do hoạt động rồi sao?”

“Qua!”

“A! Phá Toái, ngươi chờ chút.”

Sương Vũ nhỏ giọng hỏi: “Còn tiền không?”

Đường Hoa gãi đầu: “Tiền của ngươi tiêu không hết à?” Làm gì thế này? Đường Hoa dĩ nhiên sẽ không bao giờ nghĩ Sương Vũ thật sự định bao mình rồi... Lại nói, mình đây đường đường là một cao thủ, làm sao lại lê lết tới mức đi ăn cơm nhuyễn chứ?

“Thật là đồ con nít. Một nam nhân mà trên người không mang theo đồng tiền nào sẽ mất mặt lắm đó.”

“A?” Đường Hoa há hốc miệng, mê mang nhìn Sương Vũ.

“Đây còn một ngàn, ngươi cầm lấy trước đi.” Sương Vũ không để cho Đường Hoa kịp phản đối: “Phải nhớ, tối mốt tập hợp nơi Hoàng Sơn đó.”

“Ừ!” Đường Hoa lại há hốc miệng tiếp. Hắn quay đầu, thấy Tinh Tinh với Phá Toái đang thập thò gì đó bèn bay qua hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tinh Tinh hỏi lại: “Chuyện gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được sao?”

“Không cảm thấy gì cả.”

Tinh Tinh dẫn giải: “Ví dụ như ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà cho một nữ sinh kia một món tiền, với lại không muốn cho người khác biết, thế nghĩa là sao?”

“Ừm, khả năng đầu tiên là ta là đồ ngớ ngẩn. Khả năng thứ hai là ta có ý đồ với nữ nhân ấy...” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh: “Không phải chứ?”

Phá Toái gật đầu: “Có khả năng.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...