Chuyện lớn nhất bây giờ không phải là chuyện bị người thứ ba chen chân của Phá Toái... - ít nhất thì Phá Toái cũng không cho là như vậy, cũng không phải là chuyện đại kế bang hội của Sương Vũ, mà là chuyện của Vô Biên đặc san nhà Tôn Minh. Tôn Minh đã dùng lợi dụ cộng thêm đe dọa, bắt Đường Hoa phải chạy hết một lượt Tiên, Ma giới, có thể dò xét bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, dù sao cũng cùng lắm là chết.
“Tiền hoa hồng tháng này đâu?” Đường Hoa hỏi.
“Bắt đầu từ tháng này sẽ không có hoa hồng nữa.” Tôn Minh nhún vai: “Kẻ hèn này một phần cũng không lấy.”
“Ta xx, thì ra ngươi đang chuẩn bị thu mua Song Kiếm nhật báo, sau đó lên sàn à?”
“Xx ngược lại, thì ra ngươi đang định chơi trò chơi cả đời đó à?” Tôn Minh nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mọi doanh thu sẽ bị tồn trữ lại, chờ đến hành tinh M rồi đổi thành tiền mặt hết.”
“Ta phản đối!”
“Ta là chủ tịch hội đồng quản trị.”
“... Ta yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị.”
“Lập tức triệu tập ngay đây.” Tôn Minh chỉ vào Đường Hoa rồi chỉ vào mình: “Toàn bộ hội đồng quản trị chỉ có hai người, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu...”
“Minh ca.” Đường Hoa buồn rầu nói: “Ngài có biết là hiện giờ ta đã đem cả cái thân ra bán cho Sương Vũ rồi không? Ngài cũng biết mỗi lần khởi động giếng Thần Ma là phải tốn 200 kim rồi đó, ngài cũng biết tiền mua thuốc của ta là phải dùng ngay đến số tiền bán mình rồi đó.”
“Có điều... Dù sao cũng còn có một bà chị chịu bao ngươi.” Tôn Minh chỉ vào bản thân mình: “Còn ta thì sao? Ta ngày ngày phải ăn chực cơm của tiểu Dâm, nghèo đến mức sắp phải đi ăn cướp rồi, nào là phải đi lén bán tin riêng tư, còn sẵn tiện chụp ảnh bắt gian nữa. Ngươi có biết không, mấy ngày trước ca đây sắp đói chết nơi thành Hàm Dương, nhưng vẫn cắn răng không dám động đến tiền tồn trữ đấy, chỉ biết cầm cái bát hòa thượng đứng bên đường suốt ba tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới có một thiếu nữ đại phát từ bi cho ta năm mươi đồng bạc... Ta là hòa thượng mà còn phải đổi nghề làm ăn xin, ta có thoải mái đâu?”
“Cái này...” Đường Hoa gãi gãi đầu: “Thực ra nếu thực sự gặp phải tình huống như thế... Ngươi cũng có thể xử lý rất dễ dàng mà.”
“Xử lý thế nào?”
Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó đi đến phía trước cửa của một tiệm châu báu gần đấy, nắm lấy bả vai của một bà chị kia, thấp giọng: “Cướp đây.”
Bà chị này quay người, nhìn rồi run lẩy bẩy hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
“Đại tỷ, ta đi ăn cướp chứ không phải là đi bán đồ trang điểm.”
“Bảy kim có đủ không?” Bà chị này đưa một tờ ngân phiếu ra.
Đường Hoa nhận ngân phiếu, ném vào trong bọc cuả mình, sau đó nói: “Lần sau nhớ mang theo nhiều chút nhé.”