Đường Hoa là một con người, nhưng theo góc độ nghị lực với sự kiên nhẫn mà nói thì hắn tuyệt đối không phải là một con người. Điều này đã được trải qua N lần nghiệm chứng rồi, đặc biệt là lần trước phải đào đất suốt một tháng trời xong, ý chí của Đường Hoa đã cứng ngang với sắt thép không ngoa. Mà người ta hay có câu ‘người là sắt, cơm là thép’, cho nên muốn làm chuyện gì thì nhất định phải đi ăn cơm trước cái đã.
“Có nghe nói chưa, gần đây phủ thái sư Đại Lương đang thông báo tuyển dụng lượng lớn người chơi đấy.”
“Tuyển người chơi làm gì thế?”
“Chắc là sự kiện của hệ thống chứ chi, ngày 10, 11, 12 của tháng sau, mỗi ngày cần tới 6 vạn người, nói là để chống cự sự xâm lấn của đám thổ phỉ nơi Trường Sa, Đông Lai, Nhạn Môn, yêu cầu 6 vạn người chơi cùng trấn thủ nơi trấn nhỏ, chỉ cần kiên trì 3 tiếng đồng hồ không chết, là có thể nhận được 50 kim.”
“Có phải không đó? Một tiếng đồng hồ tới 16 kim lận à?”
“Đúng đó đúng đó, chúng ta làm nhiệm vụ bang hội, độ khó mức trung cũng phải tới ba tiếng đồng hồ mới xong, hơn nữa cũng chỉ được có 1 kim thôi hà.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi báo danh đi.”
“Khoan đã... Báo danh thì cần có 50 kim thế chấp đó, nếu ngươi nhận nhiệm vụ rồi mà ngày hôm đó đến trễ hoặc về sớm, vậy tiền thế chấp sẽ không được trả lại đâu. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị đủ tiền thế chấp trước đi rồi mới đến đăng ký sau.”
“Ta đi tìm người để mượn đây.”
“Tìm ai mà mượn chớ, bây giờ mọi người đều đang đi mượn tiền hết cả rồi, ngươi không biết đâu, bởi vì nhiệm vụ này xuất hiện mà đã có nhiều tiền trang xã hội đen bắn tiếng cho vay nặng lãi rồi đó.”
Đại Lương? Phủ thái sư? Vậy mà còn có nhiệm vụ như thế này đấy, phải coi coi thế nào mới được... Đường Hoa hô: “Tiểu nhị, tính tiền.”
* * * * * *
Đại Lương, về sau được xưng là Biện Lương, tuy không phải là một đô thị lớn, nhưng cũng là đô thị hàng đầu trong số những đô thị bậc hai. Người chơi nơi đây cũng rất nhiều. Khi Đường Hoa đến được nơi đây, rất nhanh hắn đã trông thấy mấy bảng thông báo tuyển dụng được dán khắp đường khắp ngõ. Bước đến nhìn cho rõ, thấy nội dung không khác mấy với lời kể của hai tên thực khách kia. Nhìn lại dấu ấn, là của phủ thái sư Đại Tuỳ.