Song Kiếm

Chương 182: Chuyên san Âm Phủ


Chương trước Chương tiếp

Đường Hoa lôi kéo tình cảm, Tinh Tinh ỷ nhỏ tuổi làm nũng, Phi Thường Kiếm hô hào bắt bớ, nhưng hết thảy đều vô dụng. Hàm Chúc Chi Long đúng không hổ là Hàm Chúc Chi Long, hắn làm loạn mặc hắn làm loạn, ta cứ ngủ phần ngủ của ta, hoàn toàn không thèm để vào mắt năm con bọ chét này.

Cho dù là như thế, kẻ có lá gan lớn nhất ở đây là Sát Phá Lang cũng không dám khai đao với Hàm Chúc Chi Long. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do Tinh Tinh với nữ quỷ kia góp phần hù dọa mà ra, khiến Sát Phá Lang cứ cảm thấy nếu mình mà xuất kiếm thì trên có lỗi với trời đất, dưới có lỗi với tổ tông... Mà lại nói, biết đâu chừng người ta bị chém trúng một kiếm sẽ khó chịu, mở miệng ra rống lên một tiếng, bên mình ngất xỉu tức thì bốn tên thì sao? Đối với loại BOSS dũng mãnh siêu cấp vô địch vũ trụ như vầy thì ngàn vạn lần đừng có ý đồ đi cày đồ nó, mà phải nên nghĩ làm sao để người ta đừng cày đồ ngược lại mới là đúng đắn.

“Huy Hoàng lên!” Đường Hoa phất tay, giờ đành gáo bể làm muôi vậy. Chỗ này có tổng cộng năm tên người chơi là năm loại cá tính, chắc không đến nỗi bị phớt lờ hết thảy chứ nhở?

“Khụ!” Huy hoàng ho một tiếng rồi bắt đầu nghĩ xem nên xưng hô như thế nào. Long ca? Quá thân mật. Long gia gia? Tởm quá. Hàm Chúc Chi Long? Quá mất lịch sự. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Huy Hoàng bèn ho một tiếng nữa rồi nói: “Nói xong rồi.”

“Móa!” Huy Hoàng lần đầu tiên bị khinh bỉ tập thể, gương mặt ngượng đỏ đến nỗi gần nhỏ ra máu luôn.

Cuối cùng Sát Phá Lang cũng dũng cảm bước ra, ôm quyền nói: “Non xanh không đổi, nước biếc còn đây, hẹn gặp lại.”

“Ta đệt!” Lại một đòn khinh bỉ tập thể nữa.

“Làm lần nữa đi, mỗi người một lần, nghiêm túc chút.” Đường Hoa hít sâu một hơi, rồi xổ ra một tràng: “Long ca, ta gọi ngài là Long ca chắc ngài không để bụng chứ? Tuy ngài có tuổi tác và trí tuệ khiến ta phải giương mắt mà nhìn, nhưng dung mạo ngài lại chỉ lớn hơn ta có một chút... Là như vầy, Bàn Cổ nhờ ta nhắn với ngài một tin này, ngài ấy nhắn rằng năm người ở đây đều là đóa hoa của tổ quốc, là thanh niên tài tuấn cả, đặc biệt là Đông Phương Gia Tử kia, quả thật là rường cột của quốc gia, trụ cột của dân tộc đấy, nếu có đồ tốt gì thì có thể cho hắn một chút, để hắn càng phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Mặt khác, nếu thuận tiện thì tạo điều kiện cho năm người kia với, nếu không thuận tiện thì cũng cứ nghĩ cách tạo điều kiện cho họ nhé. Có rảnh thì cùng nhau uống trà. Vĩnh viễn yêu ngươi, Bàn Cổ, ngày X tháng X năm X.”

Tinh Tinh cả giận: “Ngươi là đồ đầu heo, lời này mà cũng nói ra được nữa. Cổ nhân rất là hàm súc, tuyệt đối sẽ không nói ‘vĩnh viễn yêu ngươi’ đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Phi Thường Kiếm phụ họa: “Lại còn uống trà nữa chứ, lấy cái chén nào để uống đây?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...