- Ai vậy?
Tần Thiên hỏi.
- Tiểu Thiên, là ta, dì Triệu.
Bên ngoài truyên đến tiếng của Triệu Nhã Chi, Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền mở cửa ra, Triệu Nhã Chi đứng ở cửa, tay cầm đèn pin, thân mặc đồ ngủ, sắc mặt rất là lo lắng.
- Dì Triệu, sao gấp gáp vậy?
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi.
- Tiểu Thiên, nhà dì tự nhiên mất điện, cậu có thể qua coi giùm được không.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên gấp gáp nói, vừa rồi nàng đang giặt đồ thì tự nhiên mất điện, không thể làm gì khác là nhờ Tần Thiên giúp.
- Nga, không thành vấn đề, cháu qua xem cho.
Tần Thiên liền đi qua, đợi Triệu Nhã Chi mở cửa, bật đèn pin mang theo Tần Thiên vào phòng.
- Nhỏ giọng một chút, tiểu Nhã đang ngủ, đừng làm nó tỉnh.
Triệu Nhã Chi nhẹ giọng hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu nhẹ giọng nói:
- Công tắc nguồn điện ở đâu, dẫn cháu đi xem một chút, xem có phải đứt cầu giao rồi không.
- Trên ban công, cậu đi theo dì.
Triệu Nhã Chi nói, ngay sau đó bật đèn pin đi lên sân thượng, Tần Thiên theo phía sau.
- Đó, ở phía trên kìa.