Tiêu Du liếc mắt nhìn Tần Thiên nói.
- Nha... Hắc hắc, ai kêu chị lớn lên xinh đẹp như vậy a.
Tần Thiên vội vàng tránh ra, vừa nói vừa nhận lấy túi xách trong tay Tiêu Du, hai mắt cùng nhìn chằm chằm đôi mắt như vẽ, sinh động vô cùng của Tiêu Du, phía dưới đã cứng như sắt rồi.
- Giúp chị đem túi xách sấy khô, chị đi tắm trước.
Tiêu Du vừa nói xong liền hướng phòng tắm đi tới, Tần Thiên ở phía sau nhìn thân hình thướt tha của Tiêu Du, cảm thấy một cổ tà hỏa không ngừng bốc lên.
- Mẹ kiếp, có nên đi nhìn trộm không ta.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du đi vào phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân, đều có một chút ý nghĩ coi trộm hèn mọn như vậy trong người. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tần Thiên cuối cùng nhịn được, không đi nhìn lén, cầm lấy túi xách ngồi ở trên ghế sa lon, đem đồ vật bên trong cũng lấy ra, sau đó dùng máy sấy thổi khô.
Tiêu Du ở bên trong khoảng hơn hai mươi phút, sau đó tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, sau đó tiếng khóa cửa vang lên.