Song Bích

Chương 47: Dù có người đang trêu chọc hắn, người nọ còn đang đứng ngay trước mặt hắn nữa, nhưng hắn vẫn thâm trầm như vự


Chương trước Chương tiếp

“Đừng cho rằng không có gì to tát.” Dường như là Minh Hoa Chương hiểu được họ đang nghĩ gì, hắn thản nhiên nói: “Bắt đầu kể từ khi các ngươi chọn bước trên con đường này, thì các ngươi đã chọn đi ngược lại với quang minh lỗi lạc rồi. Một khi các ngươi để lộ hành tung của mình, dẫn tới việc nhiệm vụ bại lộ, thì chẳng khác nào các ngươi đang đưa các chiến hữu cùng thi hành mệnh lệnh với các tìm đến cái chết. Dù có may mắn hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa, thì sau khi trở về, các ngươi cũng sẽ bị Huyền Kiêu Vệ hỏi trách. Bản thân các ngươi chết thì không sao, nhưng người nhà thì sao?”
Cuối cùng thì câu nói này cũng đã khiến cho tất cả mọi người trầm mặc. Hàn Hiệt thấy bầu không khí hơi căng thẳng thì cười nói: “Trung lang tướng, bọn họ chỉ vừa mới tới đây thôi, vẫn còn là một đám chim non, sau này vẫn phải huấn luyện từ từ, đừng dọa bọn họ. Ta biết mấy người các ngươi đều có xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã thấm nhuần nhân nghĩa lễ thư mà trưởng thành. Nhưng, kể từ đây trở về sau, trước hết, các ngươi phải thay đổi một quan niệm.”
“Giấu giếm, nói dối người bên cạnh cũng không phải là vì không tin, mà là vì để chịu trách nhiệm. Vì tín nghĩa của mình mà không để ý tới tính mạng của người khác là cái nghĩa của kẻ thất phu, vì tín niệm trong lòng mà bằng lòng bị người khác hiểu lầm, xuyên tạc, thậm chí nhục mạ, thì mới thật sự là cái nghĩa của quốc gia.”
Hàn Hiệt nói xong thì nhìn liếc qua những thiếu niên đang ngồi bên dưới, buông tiếng thở dài xuất phát từ tận đáy lòng: “Các ngươi đều là nhân tài do tự tay ta tìm ra được, ta hy vọng rằng, sẽ có một ngày nào đó ta có thể nhìn thấy các ngươi trưởng thành và trở thành trụ cột của đất nước.”
Minh Hoa Thường thầm bĩu môi trong lòng, Minh Hoa Chương đóng vai ác, Hàn Hiệt đóng vai tốt. Hai người này đã phối hợp lại để đánh một trận như vậy rồi, nếu bọn họ còn không vừa lòng thì có nghĩa là bọn họ không hiểu đạo lý, không phải là hạng người có tín có nghĩa.
Nhậm Dao vẫn có cảm giác mình đã bị chơi xỏ, nàng ấy hỏi: “Cho nên, việc các ngài bảo ta rời khỏi Thần Đô chỉ là một cuộc khảo sát thôi ư?”
“Tất nhiên là không phải thế rồi.” Hàn Hiệt nói: “Huyền Kiêu Vệ chưa nhàn rỗi đến mức đó đâu. Lý do để rời kinh đều là do Huyền Kiêu Vệ tỉ mỉ sắp đặt dựa trên tình hình của mỗi người các ngươi. Việc các ngươi gia nhập Huyền Kiêu Vệ có nghĩa là các ngươi sẽ có thân phận thứ hai. Nhưng các ngươi nhất định phải tiếp tục đóng vai chính bản thân mình cho thật tốt, không để cho bất kỳ một kẻ nào chú ý đến mình, tốt hơn hết là bề ngoài trông thường thường không có gì lạ, không có đặc điểm đặc biệt nào. Lý do các ngươi rời khỏi Thần Đô là giả, nhưng hành tung lại là thật. Sau này sẽ có người ngụy tạo dấu vết ở Trường An giúp các ngươi, rồi sau đó gửi tin tức theo định kỳ về Thần Đô.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...