Minh Hoa Thường ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai, nàng hơi thất thần mà nhìn chằm chằm cảnh sắc Thần Đô. Từng tòa Phật tháp thi nhau mọc lên như nấm, giống như hình xoáy nước vậy, khi đến trung tâm của thành thì chọc thẳng lên trời và biến thành điện thờ Vạn Tượng thiên uy hiển hách. Còn những cánh hoa mềm mại thì vờn quanh toà Phật tháp và tung bay khắp mọi ngóc ngách của đường phố, khiến nơi đây trở thành một cõi vừa uy nghiêm mà lại vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng mà cũng vừa tràn đầy sức sống.
Nàng đang thất thần, thoáng nhìn thấy có người cầm một cây thương, đạp lên những cánh hoa đỏ tươi mà bước tới. Minh Hoa Thường vội phất tay với người dưới lầu: “Nhậm tỷ tỷ, ở đây!”
Nhậm Dao ngẩng đầu, nàng ấy trông thấy nàng thiếu nữ đứng bên cửa sổ đang mỉm cười và phất tay với mình. Nhậm Dao nhanh chân bước lên lầu, Minh Hoa Thường đã bảo tiểu nhị mang trà lên, Nhậm Dao nhìn thấy thì hỏi: “Muội đợi lâu chưa?”
“Chưa.” Minh Hoa Thường cười nói: “Mấy hôm nay nhiều người, ta sợ không có chỗ nên đến sớm. May mà ta có quen với chưởng quỹ của tiệm này, nếu không thì sẽ không đặt trước được chỗ trên lầu hai đâu. Trà Tử Duẫn của tiệm bọn họ rất thơm, tỷ nếm thử xem sao.”
Nhậm Dao không đề cao sự thanh lịch này đến vậy, nàng ấy đặt trường thương xuống bên cạnh bàn rồi bệ vệ ngồi xuống đối diện, bưng bát trà lên và uống một hơi cạn sạch. Thật ra, nàng ấy không nếm ra được sự khác biệt gì cả, nhưng vẫn nói: “Trà ngon.”
Minh Hoa Thường không hề để ý đến dáng vẻ của Nhậm Dao, mà nàng chỉ nhìn lướt qua cây thương và bọc y phục bên cạnh Nhậm Dao, dừng lại một lát rồi hỏi: “Nhậm tỷ tỷ, tỷ thế này là đang muốn…”
Nhậm Dao không có ý giấu giếm, nàng ấy nói: “Nữ hoàng muốn dời đô về Trường An, vừa hay ta cũng đã chán sống ở Lạc Dương từ lâu lắm rồi. Ta đang định đi đến Trường An bái phỏng danh sư, tu tập võ nghệ, tiếp tục hoài bão của gia phụ.”
Minh Hoa Thường nhíu mày, tất nhiên là nàng vẫn hết sức kính nể tinh thần dũng cảm này của Nhậm Dao, nhưng Minh Hoa Thường vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nhậm lão phu nhân có đồng ý không?”