Sơn Hải Bất Khả Bình - Hạch Đào Lục

Chương 9: Hoàn


Chương trước

16

Mở mắt ra lần nữa, ta thấy cảnh tượng quen thuộc.

Hôn lễ của ta và Tống Dao.
Mọi thứ trở lại thời điểm trước khi ta xuyên không.

Nhìn những thân hữu quen thuộc, có cảm giác như đã qua một đời.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, ta thấy Tống Dao mặc tây trang, lảo đảo chạy vào.

"Hà Vân!"

Hắn chạy đến, dốc hết sức lực, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Nhưng hắn cười, vô cùng rạng rỡ.

"Hà Vân, ta đến trễ rồi sao? Trên đường kẹt xe quá."

"Em mặc váy cưới thật đẹp!"

"Có thể cưới được em, quả là phúc phận anh tu được từ kiếp trước."

Ta không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn hắn.

Nụ cười trên môi hắn dần cứng lại, nước mắt bắt đầu rơi.

"Hà Vân, chúng ta kết hôn đi..."

"Tôi chưa từng xóa ký ức của anh."

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
"Hà Vân, anh không hiểu em đang nói gì."

Tôi xoay người bước lên bục, cầm lấy micro.

"Xin lỗi, hôn lễ hôm nay hủy bỏ. Mọi người hãy lấy lại lễ vật, coi như hôm nay tôi mời mọi người đến dự tiệc chia tay."

Dưới khán đài vang lên tiếng xôn xao.

Tống Dao như tượng thạch cao khô cứng, vô hồn nhìn tôi.

Tôi bước xuống, mặc váy cưới lướt qua hắn.

Hắn vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Chúng ta không thể làm lại từ đầu sao?"

Hắn sốt sắng hỏi.

"Bây giờ mọi thứ đã trở lại điểm khởi đầu, chúng ta không thể bắt đầu lại sao?"

"Anh biết sai rồi, anh thực sự biết sai rồi."

Tôi từng ngón, từng ngón gỡ tay hắn ra.

"Mất đi tam cung lục viện, giờ mới biết hối hận sao?"

Hắn lắc đầu, cố chấp không muốn buông.

"Làm quân vương, ngươi tàn bạo vô tình."

"Làm phu quân, ngươi bạc nghĩa bất trung."

"Bắt đầu lại từ đầu ư? Tống Dao, nơi này không có hoàng cung, anh lấy gì để giam giữ tôi? Anh lấy gì để bắt đầu lại với tôi?"

Bàn tay hắn rơi xuống.

Khi tôi bước ra khỏi lễ đường, phía sau truyền đến thanh âm run rẩy của hắn:
"Những năm tháng anh và em bên nhau, em cứ thế mà buông bỏ sao?"

"Hà Vân, anh thực sự yêu em."

Tôi ném bỏ khăn voan, nâng váy chạy đi.

Tôi chạy băng qua thời thơ ấu cả hai từng lớn lên cùng nhau, chạy qua những năm tháng thanh xuân khi mới biết yêu, chạy qua những kỷ niệm khi từng bên nhau.

Tôi nhìn thấy Tống Dao mười tám tuổi, đôi mắt đỏ hoe.

Hắn từng nói:

"Hà Vân, nếu một ngày nào đó anh làm em rơi lệ, vậy thì hãy rời xa anh."

Người tôi từng yêu…

Tống Dao năm mười tám tuổi, hai mươi tuổi, kẻ từng quỳ gối dưới ánh trăng vì tôi,

Giờ đây cùng nhau nhìn tôi rời đi.

"Hãy rời xa anh đi, Hà Vân!"

Chúng tôi từng yêu nhau.

Tạm biệt, Tống Dao.

Sau khi rời khỏi Tống Dao, tôi dọn nhà.

Hắn từng tìm đến.

Nhưng tôi kiên quyết, hắn cũng dần dần từ bỏ.

Chỉ là, từng làm hoàng đế khiến hắn mắt cao hơn đầu, tính tình cứng nhắc,

Dẫn đến quan hệ xã hội kém, công việc mãi không thăng tiến.

Lần sau khi tôi gặp lại hắn, là ở một trung tâm thương mại.

Thần thái hắn đã không còn, cúi đầu lặng lẽ bước đi giữa dòng người.

Bạn trai hiện tại của tôi cầm hai ly trà sữa, che mất tầm mắt của tôi.

Tôi cười, nhận lấy trà sữa, ngón tay lướt qua bớt bẩm sinh hình lá trên cổ tay hắn.

Khi chúng tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thấy một nhóm nữ sinh đùa giỡn.

Một cô gái xinh đẹp cướp lấy mũ của bạn mình, vừa chạy vừa cười.

Bạn cô đuổi theo.
"Đừng chạy, Chiêu Chiêu!"

Tôi khựng lại, nhìn theo bóng dáng ấy chạy xa.

Bạn trai nghiêng đầu nhìn tôi.
"Sao thế? Đừng nói với anh là em không muốn về nhà với anh nữa đấy nhé?"

Ta hoàn hồn, nhéo mũi hắn một cái.
"Nếu đúng thì sao?"

Hắn bĩu môi, chợt cười.
"Thế thì biết làm sao đây? Tiếp tục theo đuổi em thôi."
"Ai bảo em là Hà cô nương mà anh yêu nhất chứ!"

Thời gian vừa vặn,
Cố nhân trùng phùng.

Chỉ mong mỗi người đều không quên,
Chính mình khi được yêu và dũng khí khi yêu một người.

--- Toàn văn hoàn ---



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...