14
Chỉ còn một ngày nữa.
Lễ tang của Tống Dao, ta không đến.
Ta chỉ tùy ý dạo quanh hoàng cung.
Từ lúc xuyên đến đây, ta hết đánh trận rồi lại trên đường đi đánh trận.
Khó khăn lắm mới bình định thiên hạ, lại vội vã tìm cách rời khỏi hoàng cung.
Chưa từng có thời gian thưởng ngoạn sơn thủy, đình đài lầu các.
Ta đi dạo trong ngự hoa viên, bỗng một cung nữ lao đến, quỳ sụp xuống trước mặt ta.
"Hà cô nương, cứu mạng! Hà cô nương, cứu mạng!"
Ta giật mình, lùi về sau một bước.
"Chuyện gì vậy?"
Nàng run rẩy, giọng nói phát ra khe khẽ.
"Nô tỳ... nô tỳ từng được hoàng thượng sủng hạnh..."
"Nay muốn bắt nô tỳ tuẫn táng theo người!"
Ta chợt hiểu ra.
Ta vốn biết,
Ngày trước khi ch&t, Tống Dao có sủng hạnh một cung nữ.
Nhưng chỉ một đêm mà thôi, cũng chẳng phải phi tần, hà tất phải ép nàng tuẫn táng?
Ta cúi xuống đỡ nàng dậy.
"Đừng sợ, ta sẽ bảo hoàng thượng ban ngươi thân phận dân thường."
"Nếu không muốn xuất cung, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm cung nữ."
Nàng gật đầu liên tục.
"Nô tỳ nguyện ý, nguyện ý!"
"Nô tỳ có hôn ước với biểu ca trong nhà."
Ta bất giác khựng lại.
"Hắn biết chuyện ngươi cùng tiên đế..."
Cung nữ đỏ tai, chỉ xấu hổ gật đầu.
"Là biểu ca bảo nô tỳ đến cầu cô nương."
"Hắn nói, cô nương là người nhân từ nhất, nhất định không để mặc nô tỳ chịu chết."
Ta không nhịn được, bật cười.
"Hắn đúng là một nam tử hán."
Cung nữ ngập ngừng, len lén nhìn ta.
Bỗng ta sửng sốt.
Mắt hạnh, môi đào, dung mạo rạng rỡ.
Nàng… có bảy phần giống ta trước khi hủy dung.
Nàng lại len lén ngước nhìn.
"Chẳng trách, tiên đế sủng hạnh nô tỳ, lại gọi 'Vân Vân'."
"Thì ra... nô tỳ có chút giống cô nương."
Dạ dày ta quặn thắt.
Ghê tởm.
Thật ghê tởm.
Tống Dao cưỡng đoạt cung nữ đã đáng khinh, nhưng dùng nàng làm thế thân của ta, càng đáng ghê tởm hơn!
"Là ta hại ngươi."
Cung nữ lắc đầu.
"Đúng sai thị phi, đều do tiên đế gây ra. Cô nương có lỗi gì chứ?"
Ta cho người hộ tống nàng xuất cung ngay trong đêm.
Tận mắt nhìn nàng chạy đến bên một nam tử.
Hắn ôm chặt lấy nàng, run rẩy.
Hai người tay nắm chặt tay, quỳ xuống trước ta.
"Đa tạ Hà cô nương!"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quen thuộc.
"Thái tử triều trước, hài nhi bảy tuổi."
Ta ngỡ ngàng.
Hắn nước mắt lưng tròng.
"Là ngài ư?"
15
Ta tiễn đôi vợ chồng trẻ rời đi, trên đường trở về liền gặp được Cố Uẩn Ngọc.
Không, đúng hơn là hắn cố ý đến tìm ta.
Chúng ta dạo bước trên con đường dài trong cung, ta kể cho hắn nghe về chuyện của đôi phu thê nọ, không khỏi cảm thán:
"Ta từng cứu hắn, nhưng cũng vì thế mà bị hủy dung. Hắn lại vì thế mà để vị hôn thê của mình chịu nhục bởi Tống Dao. Nhưng rồi, chính ta lại là người cứu nàng, giúp hai người họ đoàn tụ."
"Thế sự xoay vần, quả thực khó lường."
Cố Uẩn Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn ta.
"Tất cả đều là lỗi của Tống Dao."
"Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không yêu ai khác. Cũng sẽ không vì dung mạo tương tự mà tùy tiện làm nhục cung nữ."
"Nếu nàng là hoàng hậu, cung nữ đến tuổi sẽ có thể bình yên rời cung."
Ta trầm mặc.
Hắn nắm lấy tay ta.
"Đứa trẻ bảy tuổi nàng từng cứu, nay đã biết báo ân, biết không trút giận lên thê tử vô tội, biết làm nam nhi đội trời đạp đất."
"Nhưng Tống Dao thì sao? Hắn chà đạp chân tâm của nàng, không đáng được tha thứ."
Ta cười khẽ, bất đắc dĩ:
"Ta không tha thứ cho hắn."
"Ngay cả khi là Tống Dao ở hiện đại, người không hay biết gì sao?"
Ta lấy chiếc lá trong túi gấm ra, đặt vào tay hắn.
Đếm ngược chầm chậm trở về số không.
Linh hồn ta nhẹ bẫng.
"Vật quy nguyên chủ."
"Tạm biệt, Cố Uẩn Ngọc."