*****************************
Đến hiện tại Ngọc Hân vẫn chưa hề hay biết rằng sự thật là cô không hề đang nằm mơ mà chính là Triệu Tuấn Phong bằng xương bằng thị trước mặt mình. Cô vừa cười vừa khóc, nước mắt cô rơi lưng chừng khi bàn tay chạm vào bờ môi của anh, cô phát hiện ra rằng người đàn ông trước mặt chính là Triệu Tuấn Phong, không hề còn nhầm lẫn giữa anh và Uy Phong. Và sứ mệnh của cô chính là khiến người đàn ông này đau đớn để cô có thể ở bên cạnh Uy Phong, khi Uy Phong đang rất cần cô.
- Triệu Tuấn Phong, ước gì anh không phải là Triệu Tuấn Phong. - Ngọc Hân lại khẽ cười, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi.
Anh nhìn tên tiểu tử trước mắt đang hành động một cách kì lạ và vô phép, ở trong Hoàng cung này chưa một ai dám chạm vào người anh, còn hắn ta lại hành động không hề tỏ ra một cách rung sợ. Triệu Tuấn Phong thật sự không biết phải giải quyết trường hợp này ra sao… vì nước mắt trên bờ mi của Đồng Lân kia khiến anh có chút bối rối.
- Đồng Lân, ngươi khóc ư? - Triệu Tuấn Phong hỏi.
- Tuấn Phong, anh quan tâm tôi ư. - Ngọc Hân dời bàn tay mình về phía gò má của anh, khẽ mỉm cười. - Thật sự là một giấc mơ, Triệu Tuấn Phong lại quan tâm đến tôi.
- Nhà ngươi không hề mơ. - Triệu Tuấn Phong hất bàn tay Ngọc Hân ra khỏi gò má mình.
Ngọc Hân cảm thấy bàn tay mình bị anh đẩy ra rất mạnh trở nên đau nhức… nhưng người ta thường nói trong giấc mơ sẽ không có cảm giác đau đớn mà. Vậy hiện tại không phải là mơ ư, nếu như vậy… những việc vừa rồi cô vừa làm, Triệu Tuấn Phong có lẽ lại sẽ cho rằng cô là một tên biến thái.
- Người đâu. - Triệu Tuấn Phong hét lên.
Bên ngoài Tiễu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào.
- Hoàng thượng, người có điều gì cần sai bảo?
- Mang hắn ta nhốt vào ngục thất cho ta, không có lệnh của ta không ai được phép gặp. - Triệu Tuấn Phong chỉ về phía Đồng Lân mà nói.