- Bọn người phương bắc lấy cớ giao thương mà dò thám Triệu quốc ta, các khanh có ý thế nào về chuyện này? - Tuấn Phong hỏi các quan trong triều.
Phía dưới mọi người nhìn nhau, xì xào một chút thì Tể tướng liền bước ra khỏi vị trí của mình, ông ta chính là em trai của Hoàng thái hậu, con người cực kì nham hiểm.
- Thưa Hoàng thượng, Triệu quốc và đất nước phương bắc từ khi Thiên hoàng còn tại vị đã đặt ra giao thương để hai nước mua bán cùng có lợi… thần thiết nghĩ kẻ náo tấu lên Hoàng thượng bọn họ qua Triệu quốc dò thám chính là có ý đồ muốn phá hỏng mối quan hệ kia để hai nước hiềm khích.
Không cùng ý kiến với Tể tướng, Tuấn Quốc là người đứng đầu đại nội thị vệ liền bước ra mà tấu:” Hoàng thượng, theo thần nghĩ chúng ta nên cắt đứt giao thương với bọn chúng, càng để bọn chúng tiến qua Triệu quốc càng tạo cơ hội cho bọn dò thám.
- Tứ vương gia, người có bằng chứng gì mà khẳng định bọn họ dò thám Triệu quốc, hiện tại cắt đứt giao thương chính là gây hiềm khích với họ… họ mang quân tiến vào Triệu gia, ngài có lãnh hậu quả hay không?
- Tể tướng, là vì có tấu chương nói rằng người phương bắc lợi dụng giao thương mà dò thám, ngài không lo cho an nguy của Triệu quốc ư?
- Tứ vương gia, chuyện này không thể nói khi không có bằng chứng cụ thể… binh lính của Triệu gia không thể thiệt mạng oan uổng vì những lời của người được.
- Đã là một quân nhân, hy sinh vì đất nước chính là niềm kiêu hãnh…
- Là người cầm đầu, phải biết làm thế nào giảm bớt sự thiệt hại mới là một vị tướng giỏi, tướng tốt.