Sở Vương Phi

Chương 153: Một ván cờ, một sư môn


Chương trước Chương tiếp

Tạ thị có thương tích trong người, đương nhiên không thể đứng dậy tiễn Sở Bồi ly khai, liền cùng bọn người Sở Khiết ở bên trong phòng nói chuyện phiếm giải sầu.Khi Vân Thiên Mộng tới, chỉ thấy Sở Khiết, Tạ Uyển Uyển, Tạ Viện Viện đang ngồi ở bên giường Tạ thị buông lỏng lời ong tiếng ve (*to nhỏ) nói chuyện nhà.

“Đại tẩu!” Thấy Vân Thiên Mộng đến đây, Sở Khiết lập tức đứng dậy tiến lên đón, thần sắc trên mặt so với mấy ngày Tạ thị hôn mê tốt hơn rất nhiều, hai đầu lông mày đều là vui vẻ.

“Bái kiến biểu tẩu!” Tạ Uyển Uyển cùng Tạ Viện Viện cũng theo đó đứng dậy hành lễ, Vân Thiên Mộng gật đầu, sau đó đi đến trước giường, nhìn sắc mặt Tạ thị đang dần dần khôi phục, liền có chút hành lễ, nói khẽ: “Bái kiến Nhị nương. Hôm nay thấy khí sắc Nhị nương so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều, biết rằng không lâu nữa, Nhị nương liền có thể khỏi hẳn.”Nhìn thấy Vân Thiên Mộng, ánh mắt Tạ thị càng vui vẻ, đưa tay dặn dò bọn nha đầu phục vụ đang đứng một bên đưa đến ghế để cho Vân Thiên Mộng ngồi xuống, sau đó đưa tay sờ lên cái trâm ngọc, khách khí mở miệng: “Cái này cũng là nhờ phúc khí Mộng Nhi, ta mới có thể hồi phục nhanh như vậy, con lại còn để cho Khiết Nhi nhận hết công lao! Thân thể của ta không có gì đáng ngại, ngược lại, cha chồng con...”Nói xong, đáy mắt Tạ thị không khỏi bịt kín một tầng lo lắng, chắc hẳn nàng đã nghe được tin tức Hổ Uy Tướng quân đi cùng Sở Bồi đến U Châu, nếu không há có thể lo lắng như vậy!Vân Thiên Mộng gặp sắc mặt nàng quanh quẩn nhàn nhạt ưu sầu, liền biết Tạ thị cũng vì an toàn của Sở Bồi trên đường đi lần này, bộ dạng nhu thuận thoáng trầm tư, chậm rãi mở miệng: “Phụ thân thân bên cạnh có thị vệ, Hổ Uy Tướng quân phụng lệnh hoàng mệnh hộ tống Phụ thân đến U Châu, dọc đường chắn chắn là an toàn, trước mắt điều quan trọng nhất chính là Nhị nương an dưỡng tốt thân thể, chớ để cho Phụ thân ở ngoài ngàn dặm còn treo tâm.”Nghe Vân Thiên Mộng phân tích, lông mày hơi nhíu của Tạ thị không khỏi nhàn nhạt thả lỏng, đáy mắt dần hiển hiện mỉm cười, khóe miệng thoáng ánh lên ý cười yếu ớt khẽ gật đầu.

“Lời đại tẩu nói là có tác dụng nhất! Ta cùng với biểu tỷ khuyên bảo mẫu thân cả buổi, nhưng mẫu thân trong nội tâm như trước hết sức lo lắng, vậy mà lại chỉ có dăm ba câu từ chị dâu đã làm cho mẫu thân yên tâm!” Thấy Tạ thị rốt cục cũng nở nụ cười, Sở Khiết không khỏi thở dài một hơi, lập tức lên tiếng tán dương Vân Thiên Mộng lợi hại.

“Ta cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Khiết Nhi nói quá.” Vân Thiên Mộng cười nhạt đem ngữ điệu ca ngợi của Sở Khiết hóa giải.

“Khiết Nhi, Uyển Uyển, Viện Viện, tất cả các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Ta với đại tẩu các ngươi trò chuyện một hồi!” Ai ngờ, Tạ thị lại lên tiếng đuổi ba người Sở Khiết, lưu lại một người Vân Thiên Mộng, chắc là có chuyện trọng yếu cần cùng Vân Thiên Mộng lén thương lượng.

Ba người Sở Khiết cũng nghe lời, chỉ hành lễ, liền dẫn nha đầu riêng của mình trước sau thối lui ra khỏi nội thất.

“Không biết Nhị nương có gì muốn phân phó Thiên Mộng?” Nhìn xem nội thất chỉ còn vài tên phục vụ thiếp thân của Tạ thị cùng Vú nha đầu, trong nội tâm Vân Thiên Mộng thoáng cẩn thận mở miệng.

Mà Tạ thị cười không nói, chỉ là kéo tay phải Vân Thiên Mộng qua, khẽ vuốt mu bàn tay của nàng, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày trước đây, mấy vị Phu nhân Văn gia tới thăm ta, lúc nói chuyện phiếm đã nói đến chuyện vương vị. Nghe nói Vương Gia đã hướng Hoàng thượng nhắc đến việc này tại cung yến nguyên tiêu, không biết là thật hay giả?”Nói xong, Tạ thị mỉm cười mở to hai mắt, nhàn nhạt nhìn Vân Thiên Mộng, đáy mắt một mảnh lương thiện, làm cho người ta đọc không ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì trong lòng.

Vân Thiên Mộng không trốn tránh chút nào mà nghênh tiếp ánh mắt Tạ thị, đáy mắt trước sau như cũ mỉm cười thân thiện, nghe hết lời của Tạ thị, lúc này mới không chút hoang mang, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng: “Thật có việc này.”Tạ thị đã đem mấy vị Phu nhân Văn gia ra, nếu mình không nhận, chối bỏ việc này, chỉ sợ sẽ bị người có địch ý gây mâu thuẫn, đến lúc đó vô duyên vô cớ đắc tội người nhà Văn gia, vậy coi như là oan uổng đến cực điểm.

Huống hồ, chuyện vương vị là do Sở Vương trước mặt Ngọc Càn Đế cùng đủ loại quan lại đưa ra, bằng chứng như núi, cho dù muốn phủ nhận, cũng không thể nào hạ khẩu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...