"Quốc chủ Nam Tầm Quốc xưa nay thân thể không được tốt, theo như do thám báo lại, lúc này trong hoàng cung Nam Tầm Quốc đã có dị tượng xuất hiện, sợ là những hoàng tử kia tiến hành dự mưu đoạt vị! Chỉ là, nếu như vậy, sợ biên giới tây nam Tây Sở sẽ gặp cảnh chiến tranh, hôm nay trên triều liền đang thảo luận việc này! Còn có vài vị đại thần muốn dẫn binh tấn công Nam Tầm! Vì chuyện này, Hoàng thượng hết sức đau đầu, cũng không thể vừa tiễn đưa đi một cái Bắc Tề phiền phức, lại đã phải vội vàng đối phó Nam Tầm, đến lúc đó hao tổn vẫn là quốc lực Tây Sở!" Nhìn Vân Thiên Mộng bày lên trên cái bàn nhỏ bữa tối nàng vì hắn mà làm, Sở Phi Dương vui vẻ hẳn ra, mới vừa mặt mày nghiêm trọng giờ giảm bớt không ít, không nói gì nhiều liền cầm lấy đũa kẹp một món thanh đạm tống vào trong miệng.
"Uống chút canh nóng trước đã! Đồ ăn có phải hơi nguội rồi hay không? Ta kêu người mang đi hâm nóng lại." Thấy Sở Phi Dương ăn ngon lành, Vân Thiên Mộng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng ăn đồ nguội, sợ Sở Phi Dương đau bao tử liền mở miệng nói.
Đang muốn quay người, lại bị Sở Phi Dương một tay giữ chặt, hắn buông đôi đũa trong tay, bưng lên chén canh trước mặt, uống một hớp, rồi mở miệng cười "Ngồi đây nói chuyện với ta."
Nhìn Sở Phi Dương ăn vui vẻ như vậy, Vân Thiên Mộng liền gật đầu hài lòng, thỉnh thoảng vì hắn mà gắp cho một ít món ăn nóng, dặn dò hắn ăn nhiều một chút, trong lòng lại nhớ mấy lời hắn mới nói, khẽ cau mày: "Rốt cuộc là kẻ lỗ mãng nào đã đưa ra ý tấn công Nam Tầm? Chẳng lẽ bọn hắn quên năm đó bị dạy dỗ đến thê thảm đau đớn?"
"Còn có thể là ai. Kẻ năm đó nếm mùi thất bại ở Nam Tầm Quốc, Hổ Uy Tướng quân!" Trong mắt lãnh ý chợt lóe lên, Sở Phi Dương hai tay đang với tới đĩa rau có chút dừng lại, mang theo một thân hơi lạnh chậm rãi mở miệng.
Nghe vậy, Vân Thiên Mộng khẽ chau mày, xem ra Hổ Uy Tướng quân này quả nhiên là hồ đồ, lại đem vận mệnh quốc gia ra nói giỡn, chỉ vì ham vinh! Điểm này, Sở Vương và Sở Phi Dương còn không nhìn ra nổi hay sao.
Nhớ lại Sở Phi Dương tiễn Bắc Tề sang biên cảnh lần ấy, Vân Thiên Mộng mang theo một tia hồ nghi mở miệng: "Hổ Uy Tướng quân không phải là muốn điều cảnh quân từ phương bắc đến Nam Tầm đi."
Thấy Vân Thiên Mộng lập tức đoán ra, Sở Phi Dương đang nhai cơm đôi môi không khỏi giơ lên, đáy mắt khẽ cười, động tác gắp rau dễ dàng đi không ít: "Vẫn là Mộng Nhi rất hiểu lòng ta."
Thấy tới lúc này rồi mà hắn vẫn có thể cười ra tiếng, Vân Thiên Mộng nghĩ thầm, nếu là sự thật dễ dàng thế, hôm nay hắn đã không phải về trễ như vậy!
Thủ hạ của Hổ Uy Tướng quân lúc này chính là đội quân vốn do Sở Phi Dương một tay dạy dỗ, nếu nói là đây là thân vệ quân của Sở Phi Dương cũng chẳng sai chút nào.
Phái đội quân này đi đánh Nam Tầm, với tính tình Hổ Uy Tướng quân thích nhe nanh giơ vuốt, chỉ sợ sẽ phải đánh tiên phong, vừa có lợi cho quân Tây Sở phía sau lại vừa mượn tay Nam Tầm tiêu diệt người của Sở Phi Dương, đến lúc đó thế lực của Sở Phi Dương sẽ tổn hại nặng nề. Chỉ sợ đây cũng là ý của Ngọc Càn Đế.