Sở Vương Phi

Chương 136: Hòa thân


Chương trước Chương tiếp

“Mộng Nhi, ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút.” Lúc đã yên ổn trong thiên điện, Khúc Phi Khanh nói với Vân Thiên Mộng, gương mặt không khỏi thất thần.

Vân Thiên Mộng thấy nàng biểu lộ ra tình cảm chân thật thì trong lòng không khỏi thở ra, đang định mở miệng trấn an mấy câu thì lại rùng mình một cái. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa gỗ sơn hồng, giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm dấu đừng lên tiếng với Khúc Phi Khanh, cũng không lên tiếng làm kinh động mấy người đứng ngoài cửa.

Vân Thiên Mộng trong mắt đầy hàn ý, sau khi kéo Khúc Phi Khanh trốn vào sau cái cột trụ màu hồng, còn nàng đi qua cái cửa gỗ kia, cẩn thận nhìn ra ngoài.

“Két… két…” cửa của thiên điện bị Vân Thiên Mộng kéo ra, người đứng bên ngoài không cẩn thận ngã vào. May mà thảm ở đây dày dặn nên thân hình kia chỉ lảo đảo một chút, cũng không ngã sấp xuống mặt đất.

“Sở Khiết?” Nhìn thân ảnh màu hồng nhạt kia, đôi mắt của Vân Thiên Mộng híp lại, nhanh chóng che giấu đi hàn khí trong mắt, khẩu khí trở nên nhu hòa, mỉm cười chờ nghe Sở Khiết giải thích.

“Đại tẩu!” Sở Khiết chật vật giữ vững thân thể, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực, thấy Vân Thiên Mộng thì hô lên một tiếng.

“Sao Khiết Nhi lại chạy tới thiên điện? Nhị nương không thấy muội ở ngự hoa viên sẽ sốt ruột đấy.” Thấy Khúc Phi Khanh từ sau cây cột đi ra, Vân Thiên Mộng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ, mở miệng hỏi thăm.

“Đúng thế, Sở tiểu thư tự rời khỏi bàn tiệc, sợ là Sở phu nhân sẽ lo lắng đấy!” Khúc Phi Khanh cũng liếc nhìn Vân Thiên Mộng, chậm rãi nói, trong lòng thì không khỏi bội phục sự nhạy cảm của biểu muội nàng. Nếu Vân Thiên Mộng không phát hiện ra sự khác thường, chỉ sợ đối thoại của hai người đã bị Sở Khiết nghe thấy hết rồi.

Sở Khiết nghe các nàng nói xong thì không khỏi nở nụ cười tinh nghịch, đi tới khoác lấy tay Vân Thiên Mộng, làm nũng nói: “Mẫu thân đang cùng mấy vị phu nhân nói chuyện, muội lại không quen những tiểu thư ấy, chẳng biết nói chuyện gì với họ cả. Thấy đại tẩu và Khúc tỷ tỷ rời khỏi bàn tiệc nên đã đi theo, chưa vào tới cửa đã bị đại tẩu dọa cho hoảng sợ rồi.”

Vân Thiên Mộng mỉm cười, cũng không bình luận gì hành vi của nàng ta nữa, chỉ vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ đang khoác trên cánh tay mình, nói: “Đã đến rồi thì ngồi ở đây cùng bọn ta đi. Khúc tỷ tỷ của muội thấy bên ngoài lạnh quá nên mới vào đây sưởi ấm. Nếu muội không ngại bên này yên tĩnh nhàm chán thì cứ ở lại đây, một chút nữa chúng ta sẽ quay lại không Nhị nương sẽ lo lắng lắm.”

Nói xong, Vân Thiên Mộng nhìn Khúc Phi Khanh, hai người ngầm hiểu ý nhau, dẫn Sở Khiết ngồi xuống.

“Từ trước đến nay ai tham gia cung yến cũng sẽ thấy thú vị, vậy mà Sở tiểu thư lại thấy không có gì hay, đúng là lần đầu ta mới gặp!” Khúc Phi Khanh rót cho mỗi người một chén trà nóng, sau đó cũng tự mình bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói một câu đầy thâm ý.

Sở Khiết nói cảm ơn, nhận chén trà nhỏ rồi đáp: “Khúc tỷ tỷ không biết đâu, muội trước giờ đều không thích mấy loại yến hội này. Ngày trước ở U Châu, trong phủ thỉnh thoảng cũng có yến hội, nhưng muội toàn lấy cớ không tham gia hết. Chẳng bằng ngồi ở chỗ này cùng đại tẩu và Khúc tỷ tỷ nói chuyện còn thú vị hơn!”

Nhìn nàng ta không có vẻ ngụy trang nào, Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng cười nói: “Đúng là thú vị nha. Ngày đó cha và Nhị nương về đến kinh thành đều rất mỏi mệt, ai cũng về phòng nghỉ ngơi, chỉ có nha đầu này dẫn hai vị biểu muội đi dạo trong hoa viên Sở Vương phủ, không mệt mỏi một chút nào, thật đúng là hiếu động, không chịu một chút câu thúc nào. Không biết tương lai ai có phúc cưới được muội, chắc chắn là cả nhà chồng sẽ được vui vẻ rồi!”

Nói xong, Vân Thiên Mộng còn dí tay lên trán nàng, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ.

Bị Vân Thiên Mộng nói thế, Sở Khiết đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng nói: “Đại tẩu giễu cợt người ta rồi. Khiết Nhi còn nhỏ, còn muốn hầu hạ cha mẹ, sao có thể gả chồng nhanh như thế được!”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...