Sở Vương Phi

Chương 135: Dạ yến đêm giao thừa (2)


Chương trước Chương tiếp

Dù trong lòng ai nấy đều ngạc nhiên nhưng vì Ngọc Càn đế ở đây nên không ai dám lên tiếng bàn tán gì, thánh chỉ cũng đã ban, bọn hắn lên tiếng thì cũng có ích gì? Huống chi, thánh chỉ là do Lễ bộ soạn ra rồi mới tuyên đọc, chắc hắn trước đó Ngọc Càn đế cũng đã thương lượng qua với các vị trọng thần rồi, giờ chỉ là ban chỉ mà thôi.

Bởi vậy, lúc này đi đánh giá Hàn Triệt và Hàn Thiếu Miễn có năng lực đảm nhiệm chức vụ tu soạn của Hàn Lâm Viện và Binh Bộ Thị Lang hay không chẳng bằng đi quan sát biểu lộ của mấy vị trọng thần, xem họ có cách nghĩ như thế nào với chuyện này, miễn cho sau này đắc tội nhầm người lại liên lụy cả nhà.

Lúc này, Ngọc Càn đế ngồi trên long ỷ nở nụ cười ấp áp, mấy người Thần Vương, Hải Vương, Sở Phi Dương thì chỉ nhấm nháp nước trà của chính mình, không có biểu lộ gì khác để cho những đại thần muốn thăm dò cũng thất vọng, đành thu hồi lại ánh mắt.

“Tạ chủ long ân!” Hàn Triệt và Hàn Thiếu Miễn trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, mất một lúc mới vội vàng cùng nhau tạ ơn, sau đó nhanh chóng quay về bàn tiệc.

Vân Thiên Mộng liếc nhìn Ngọc Càn đế, thấy trong mắt hắn đầy ý cười, biểu lộ hiền hòa, ánh mắt đầy thỏa mãn khi nhìn Hàn Triệt và Hàn Thiếu Miễn, nàng đoán có lẽ hoàng đế đã sớm coi hai người này là học trò rồi, bắt đầu trải đường bằng cho tương lai của bọn hắn, để bọn hắn giúp mình khống chế các lực lượng khác trong triều, dần thu về tay.

Ánh mắt nàng chuyển hướng sang Sở Phi Dương, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Sở Phi Dương cười nho nhã, ánh mắt cho nàng một cái đáp án khẳng định. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói một lời. Giang Mộc Thần vẫn thủy chung chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng nhíu chặt mày, quanh thân lại nổi lên khí tức lạnh lẽo không thôi.

“Không thể tưởng tượng được Hàn trạng nguyên lại có bổn sự này, lại được Hoàng thượng phong cho làm thứ cát sĩ. Mà Hàn công tử cũng là thanh niên tài tuấn, vừa vào đã được làm Binh Bộ Thị Lang, quả nhiên làm cho người ta không thể khinh thường.” Khúc Phi Khanh ghé tai Vân Thiên Mộng, thấp giọng cảm thán.

Nhưng ánh mắt nàng lúc này lại đặt trên người Khúc Trường Khanh đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.

Dù sao Khúc Trường Khanh cũng là công tử của phủ Phụ Quốc Công, từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, lập nhiều chiến công rồi mới được lên làm Binh bộ thị lang.

Mà Hàn Thiếu Miễn chỉ dựa vào cái danh hiệu võ trạng nguyên đã nhẹ nhõm ngồi vào chức vụ này, quả nhiên khiến người ta ghen tỵ đỏ cả mắt.

Huống hồ, cho dù Hàn phủ và phủ Đoan vương là quan hệ thông gia, nhưng so với phủ Phụ Quốc Công vẫn kém hơn một chút. Ngọc Càn đế quyết định như vậy chỉ sợ đang cố tình đánh vỡ sự cân bằng giữa tứ đại gia tộc.

Khúc Trường Khanh nhận được ánh mắt của muội muội thì cũng nhẹ gật đầu, không vì nhân tài mới xuất hiện được ưu ái hơn mình mà tỏ ra tức giận. Hắn vẫn bình thản và kín đáo làm cho Khúc Phi Khanh cũng cảm nhận được ca ca nàng gần đây đã thành thục hơn rất nhiều, trong lòng yên tâm không ít.

Dư công công tiếp tục mở miệng gọi tới bốn văn, võ cử còn lại ra bái kiến, lại xuất ra một thánh chỉ khác, ban cho đám người Lỗ Phàm các chức vị khác. Đối với bọn hắn mà nói, quan chức của bọn hắn trong mắt hoàng thân quốc thích ở đây không có nhiều ý nghĩa, nhưng cũng có thể coi là Cá chép vượt Long môn hóa rồng rồi.

Lỗ Phàm được phong làm biên tu Hàn Lâm Viện, so với vị trí Tu soạn của Hàn Triệt thì thấp hơn hẳn một bậc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...