Sở Vương Phi

Chương 126: Quản gia trả thù Vân Nhược Tuyết


Chương trước Chương tiếp

Vân Nhược Tuyết không ngờ Triệu quản gia đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, năm đó hắn được mẫu thân đề bạt là tổng quản Tướng phủ, luôn tỏ ra vô cùng cung kính với mẹ con nàng ta. Thế mà mẫu thân vừa mất vài ngày, hắn đã vội chạy đến vẫy đuôi với Vân Thiên Mộng, răm rắp nghe lời, mà đối với nàng ta thì càng không tôn trọng. Vừa nghe Vân Thiên Mộng phân phó đã lệnh cho người hầu cưỡng ép mình mặc bộ đồ như ngày thành thân.

“Triệu Đức, ngươi đúng là lòng lang dạ sói, mẹ ta ngày xưa tín nhiệm ngươi thế nào, vậy mà xác mẹ ta còn chưa lạnh ngươi đã ném bà ra khỏi tướng phủ, hôm nay còn nghe lời ả tiện nhân kia đối đãi với ta thế này. Ngươi sẽ chết không yên lành. Khó trách mấy đứa con ngươi cũng chẳng ai ra gì, cũng là vì ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Đồ chó chết. Ngươi dám đối với ta như vậy, đợi ta trở về Vương phủ rồi, ngay cả Vân Thiên Mộng có quỳ xuống chân ta cũng không tha cho đâu.” Vân Nhược Tuyết vặn vẹo thân thể, quyết không cho mấy người hầu chân tay thô kệch kia thay quần áo cho mình.

Nàng ta tuyệt đối không ngờ quần áo thành thân hôm ấy với Thần Vương vẫn được giữ lại, hôm nay lại bị tên Triệu Đức này lôi ra, ép mặc lên người khiến cho Vân Nhược Tuyết cảm thấy bị sỉ nhục. Tất cả những gì xảy ra tại hỉ đường hôm ấy hiện ra trong đầu nàng ta. Thần Vương và Sở Phi Dương vì Vân Thiên Mộng mà không ngừng tranh chấp, những lời họ nói hôm ấy cứ váng vất mãi trong trí não khiến cho Vân Nhược Tuyết càng cảm thấy mặc cái váy này đúng là châm chọc tới cực điểm, trong lòng càng thêm thù hận Vân Thiên Mộng.

Triệu quản gia mặc kệ Vân Nhược Tuyết ở trong gào rú, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý dạt dào, thỉnh thoảng lại nói vọng vào trong bằng giọng âm dương quái khí: “Nhị tiểu thư, chính ngài xưng mình là Trắc Phi của Thần Vương, nhưng có Trắc Phi nào như người cứ mở miệng ra là tiện nhân này, tiện nhân nọ không? Người như vậy, đừng nói không chiếm được niềm vui của Thần Vương gia, chỉ e vừa tiến vào Thần Vương phủ sẽ bị vất ra ngoài. Người hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi, đừng là phiền đám nô tài nữa, rồi để bọn nô tài đưa người trở về Thần Vương phủ.”

Nghe Triệu quản gia nói lời châm chọc, Vân Nhược Tuyết choáng váng cả người, nàng ta làm sao có thể ngờ gã Triệu quản gia trước giờ luôn cung kính với mình lại mỉa mai mình như thế. Trong lòng giận dữ, lập tức tát cho bà vú vừa xé toạc xiêm y của mình một cái bạt tai, sau đó chửi ầm lên:

“Ngươi là ai mà dám xé rách váy của ta? Chó chết, giống hết tên Triệu Đức chó chết kia, dám làm hỏng đồ của ta, ngươi đắc tội nhầm người rồi.”

Bà vú kia vốn là người đốn củi trong phủ do Triệu Đức cố ý đưa tới, đối với việc hầu hạ tiểu thư thay y phục chưa từng làm bao giờ, tăng thêm xiêm y của Vân Nhược Tuyết quý báu nhưng lại quá mềm mại, tất nhiên không chịu được lực lôi kéo của bà ta, chỉ nhẹ một cái đã xé rách vạt áo bên ngoài của Vân Nhược Tuyết. Vân Nhược Tuyết trừng mắt nhìn bà ta, hận không thể giết chết ngay lão già đang vũ nhục mình.

“Nhị tiểu thư, người không nên bắt nạt người dưới như vậy. Ngày sau đến Thần Vương phủ, nếu người vẫn cứ như thế, ngay cả nô tì vụng về nhất cũng không đến hầu hạ người đâu. Nô tài cũng vì suy nghĩ cho người nên người hãy cố gắng chịu khó thích ứng một chút.” Triệu quản gia sao không biết động tĩnh bên trong, lúc này thấy Vân Nhược Tuyết đem lão so sánh với một nha hoàn cấp 3 thì trong lòng lại đầy hận ý, tất nhiên là thừa dịp Vân Nhược Tuyết vẫn còn ở tướng phủ, mỉa mai cười đáp.

“Súc sinh!” Nhưng Vân Nhược Tuyết càng nói ra những lời khó nghe hơn.

Nghe thấy thanh âm không ngừng phản kháng của Vân Nhược Tuyết, Triệu quản gia lúc này vẫn tâm bình khí hòa, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút vẻ hung ác. Lão lại mở miệng:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...