Người ngồi trong phòng đều bị dọa cho khiếp sợ vì một câu nói này của Vân Huyền Mặc, ngay cả Vân Huyền Chi cũng mang theo ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa kinh ngạc nhìn về phía Sở Phi Dương.
Nghe thấy Vân Huyền Mặc đột nhiên nói Vân Dịch Dịch sớm đã là người của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng lập tức nhìn lão, chỉ thấy lão có vẻ không được tỉnh táo và trấn định như trước đây nữa. Ánh mắt Vân Thiên Mộng vừa lạnh lùng, vừa trào phúng nhìn chằm chằm Vân Huyền Mặc, ngoài dự kiến của mọi người là nàng vẫn cười nhẹ nhàng nói: “Thúc thúc hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại thiếu kiên nhẫn như thế? Chẳng lẽ việc Dịch Dịch thất thân làm cho thúc nôn nóng, mất đi phán đoán thường ngày rồi sao? Sự tình từ đầu đến cuối chưa điều tra rõ ràng, lại nói những lời không có trách nhiệm này, thúc thúc không nghĩ tới hậu quả hay sao? Tùy ý vu oan cho quan lớn triều đình là tội gì chắc thúc cũng biết rồi, chắc không cần Thiên Mộng phải nhắc nhở chứ?”
Nói đến đây, Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn Sở Phi Dương, lúc này cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa, nói tiếp: “Huống hồ, cách làm người của phu quân ta, ta chẳng nghi ngờ chút nào. Nếu có người muốn tìm cách này để ly gián vợ chồng ta thì chắc phải để họ thất vọng rồi.”
Nghe Vân Thiên Mộng nói lời nào cũng có lý, lại thấy nàng không hề tỏ ra tức giận, trong lòng Vân Huyền Mặc run rẩy, đầu óc từ phẫn nộ dần dần trở nên tỉnh táo, mắt đầu tỏ ra luống cuống…
Từ sau khi được trả về tướng phủ, nhìn mẫu thân mình trúng gió nằm bẹp một chỗ, lại thấy con gái mình yêu thương cả ngày không chịu ăn uống gì, Vân Huyền Mặc dù có muốn điềm tĩnh, tỉnh táo cũng không thể.
Hôm nay, thấy bọn nha đầu đem lễ vật của Vân Thiên Mộng tới, lại thông báo Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương tới thăm phủ nên Vân Dịch Dịch giống như nổi điên, từ trên giường nhảy dựng lên, xiêm áo cũng không kịp sửa sang, lập tức phóng ra ngoài làm cho mọi người đều trở tay không kịp.
Những hành động khác thường này đều bị Vân Huyền Mặc nhìn thấy, trong lòng nổi lên nghi ngờ, sau khi chất vấn Lý thị thì mới biết những chuyện xảy ra trong nhà lao Hình bộ, chẳng qua lúc ấy đêm tối, ở chỗ Vân Dịch Dịch lại chỉ có hai người nên mọi người không ai thấy rõ người kia. Sau đó Vân Thiên Mộng đột nhiên biến mất khỏi nhà lao, rồi nhanh chóng thành thân với Sở Phi Dương, lúc này nội tâm của Vân Huyền Mặc dấy lên một tia hy vọng. Nếu Sở Phi Dương chưa từng tới đại lao thì sao có thể đưa Vân Thiên Mộng ra? Đã như vậy, sự tình của Vân Dịch Dịch cũng không khỏi liên quan tới hắn. Chẳng bằng lúc này đem con gái nhét vào Sở Tướng phủ, tương lai có lẽ sẽ giúp ích được cho con đường công danh của Vân Dịch Hoành.
Thời cơ chớp nhoáng như thế, Vân Huyền Mặc lập tức hình thành một kế hoạch.
Lão khôn khéo như thế, nhưng vì chuyện Vân Dịch Dịch thất thân với người khác khiến lão thẹn quá hóa giận, lại nghĩ nếu kế hoạch thành công thì nhà mình sẽ có cơ hội quật khởi nên trong lòng lão hưng phấn không thôi, chẳng buồn tính toán tới tình cảm của Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương nữa.
Điều này cũng không trách được Vân Huyền Mặc, lão tới kinh đô chưa lâu, dù bình thường Vân Dịch Hoành có tới nói chuyện, đặt ra khá nhiều tình huống, nhưng chỉ là với Vân Huyền Chi, chưa từng phân tích qua tình huống của mấy tiểu thư con lão. Lại thêm việc Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương trước đó chưa từng có nhiều tiếp xúc nên lão mới sinh ra phán đoán sai lầm như thế.
Đối với cơn giận của lão và lời khẩn cầu của Vân Dịch Dịch, Sở Phi Dương chưa từng tỏ thái độ gì, đem tất cả mọi quyết định giao cho Vân Thiên Mộng, trong lòng lão lập tức nổi lên lo lắng, sợ rằng hôm nay mình đã quyết định sai lầm rồi. Sợ là Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng không phải vô tình mà tình sâu như biển, nếu không sao nam nhân kia lại giao cho thê tử của mính xử lý tất cả chuyện này.
Sở Vương Phi
Chương 125: Kết cục của Vân Dịch Dịch
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp