"Hình như Sở Tướng không hoan nghênh chúng ta tới tìm hiểu ha!" Lại không nghĩ, Tề Tĩnh Nguyên lại bước ra khỏi phượng liễn, sau lưng lại dắt theo Tề Linh Nhi!
Hai người cùng nhau bước xuống phượng liễn, nối gót nhau đi về phía bọn người Sở Phi Dương!
Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy khoé miệng Tề Tĩnh Nguyên cười lạnh, trong mắt loé lên vẻ âm trầm, cả người bị bao phủ trong bóng râm, khiến người khác sợ hãi, không hiểu nổi thế gian tại sao lại có nam tử âm trầm khó hiểu thế này!
Mà Tề Linh Nhi phía sau hắn trên người cũng mặc y phục mùa đông, cổ lẫn tay áo đều viền một lớp lông chồn trắng tinh, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn ngọc ngà khiến người ta yêu mến của Tề Linh Nhi! Mà trên nền gấm tím sẫm ẩn hiện hình hoa mẫu đơn được thêu từ sợi tơ màu bạc, theo bước chân của Tề Linh Nhi mà trở nên sống động vô cùng, khiến cho người đi đường dừng bước nhìn xem, không nỡ rời mắt!
Lúc này Tề Linh Nhi mặt mang ý cười, đôi thuỷ mâu kia đầu tiên là hờ hững liếc về phía tuấn nhan bĩnh tình lãnh đạm của Sở Phi Dương, sau đó mới nhìn về phía Vân Thiên Mộng rồi khẽ gật đầu!
Còn Tề Tĩnh Nguyên thì ngay từ lúc vừa bước xuống xe ngựa, đôi mắt tràn ngập vẻ hung ác nham hiểm kia liền nhìn Sở Phi Dương chằm chặp, mãi tới khi đi tới trước mặt ba người mới chuyển về phía Vân Thiên Mộng, Vân Thiên Mộng hôm nay vận một thân y phục mùa đông màu hồng đào, khiến cho người trước nay rất ít khi mặc y phục chói màu như Vân Thiên Mộng hệt như một quả đào mật chín mọng ngon lành, cả người nàng có cả thanh tân lẫn vũ mị, khiến cho kẻ gặp qua vô số mỹ nhân như Tề Tĩnh Nguyên, trong mắt cũng phải hiện lên một chút tán thưởng!
Ngay lúc ánh mắt của Tề Tĩnh Nguyên chuyển sang Vân Thiên Mộng thì Sở Phi Dương liền kéo Vân Thiên Mộng qua, chuyển người chặn ánh mắt khiến người ta chán ghét của Tề Tĩnh Nguyên lại, mở miệng hỏi vẻ hờ hững: "Không biết thái tử cùng công chúa tới tìm hiểu chuyện gì? Nếu là việc triều chính thì vẫn là mời thái tử tiến cung báo với hoàng thượng! Bổn tướng hiện tại đang trong thời kỳ tân hôn, không muốn cuộc sống của mình và phu nhân bị ai quấy rầy!"
Lời này đủ trắng trợn, cũng bớt có thêm cơ hội tiếp xúc với Tề Tĩnh Nguyên!
Chỉ thấy Tề Linh Nhi vốn đang mang nụ cười yếu ớt trên môi, nghe xong lời này liền dời ánh mắt từ Vân Thiên Mộng, nhìn về phía bóng lưng của Tề Tĩnh Nguyên!
Còn Tề Tĩnh Nguyên thì sắc mặt vẫn như cũ, vốn đang âm trầm, nhưng nghe được Sở Phi Dương nói thì lại nhếch môi cười, lập tức mở miệng: "Bản cung đương nhiên là tới vì đại hôn của Sở tướng!"
Dứt lời, ánh mắt hàm chưa lãnh ý của Tề Tĩnh Nguyên cũng quét qua chung quanh, sau đó cười lạnh nói tiếp: "Lẽ nào để khách đến chúc mừng đứng ngoài cửa là đạo đãi khách của Sở vương phủ sao? Bản cung tuy biết Sở vương gia rất có trọng lượng trong lòng Ngọc Kiền Đế, nhưng không thể vì được sủng mà kiêu, chặn hết khách khứa ở ngoài cửa, làm như vậy, có phải là hơi bất cận nhân tình không?"
Sở Nam Sơn nghe Tề Tĩnh Nguyên không ngừng tâng bốc hắn lên, lại không ngừng lấy chuyện đó ra áp trứ mình, chân mày giật giật hai cái, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, mở miệng với vẻ trầm tư lẫn khó hiểu: "Bản vương tuổi đã già, tinh thần không thể so với lúc còn trẻ, đương nhiên là phải đóng cửa miễn tiếp khách! Bằng không thân thể mệt nhọc, chẳng phải là được không bù mất sao! Thái tử tuổi trẻ cường tráng, thích đông chinh tây phạt, mang theo huyết khí phương cương của nam nhân tự nhiên là tốt, chỉ là nếu xông xáo quá mức, e là hao tổn tinh thần lại còn thương thân!"
Vừa rồi bị Sở Phi Dương dạy dỗ như vậy, trong lòng của Sở Nam Sơn đã ấm ức không thôi, bây giờ lại bị Tề Tĩnh Nguyên chất vấn, lửa giận trong lòng Sở Vương đã bị dấy lên!
Nếu mình đã không thể đắc tội Sở Phi Dương thì cứ đắt tội Tề Tĩnh Nguyên đi vậy.
Tề Linh Nhi thấy Sở Nam Sơn lẫn Sở Phi Dương đều không muốn để mình và thái tử đi vào Sở vương phủ, liền mỉm cười đi tới, ôn nhu nắm tay Vân Thiên Mộng, cười nói: "Đúng là đã lâu không gặp Vân tiểu thư! A, Không đúng, hôm nay Vân tiểu thư đã thành Sở phu nhân rồi! Chúng ta hay tin về đại hôn của phu nhân và Sở tướng quá muộn, cho nên mãi tới hôm nay mới đến chúc mừng được, kính xin phu nhân và Sở tướng chớ để bụng!"
Sở Vương Phi
Chương 123: Công chúa dùng kế, ngược lại còn bị tính kế
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp