Sở Vương Phi

Chương 122: Bị đuổi theo còn không biết chạy sao?


Chương trước Chương tiếp

Hai người ở trong thuyền hoa nhìn chiếc thuyền hoa đang dần dần tiến lại gần, sau đó lại thấy Sở Vương đứng ở đầu mui thuyền trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng không khỏi cười khẽ, chỉ cảm thấy ông cháu nhà này đúng là một đôi oan gia, trẻ thì trốn tránh, già thì suốt ngày rình theo đuôi, nhưng như thế lại làm cho người ta cảm động vì tình cảm thân tình rất thuần túy này.

“Nhà đò, cho thuyền chạy nhanh hơn đi.” Hai mắt Sở Phi Dương híp lại, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Sở Vương đang đứng ở thuyền hoa bên kia, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Gia gia đúng là càng già càng không biết thương thân mình rồi, còn muốn đứng đón gió lạnh ở đầu thuyền, chẳng lẽ không muốn sống nữa. Tốt, đã thế cho người thấm thêm chút nữa, để cho người hưởng thụ một chút gió đông lạnh, không nằm trên giường nửa tháng chắc người còn chưa biết sự lợi hại của mình.

Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt Sở Phi Dương u ám thì nhẹ nắm lấy tay hắn, làm cho hắn rời chú ý sang mình, khẽ nói: “Hay là mời ông nội lên thuyền đi. Người lớn tuổi như thế, làm sao có thể chịu đựng được gió lớn thế này.”

Huống chi, bản thân mình còn đang ở trên thuyền, làm gì có đứa cháu trai nào lại ngang nhiên không cho ông nội lên thuyền như thế? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải làm người khác chê cười sao?

Mà Sở Phi Dương vẫn đang rất hưởng thụ sự chủ động của Vân Thiên Mộng, một mặt kiên quyết lắc đầu, còn lập tức sai người buông rèm ở bốn phía thuyền hoa, không cho gió lạnh thổi vào khiến cho Vân Thiên Mộng bị cảm lạnh. Sau đó hắn kéo nàng ngồi xuống, tự mình cầm lấy ống trúc trên bàn trà, từ bên trong lấy ra mấy đóa hoa nhài bỏ vài chén trà lưu ly màu nâu nhạt. Hắn lấy ấm nước đã sớm được đun sôi rót vào chén lưu ly, rồi lại lấy nắm chén che miệng chén lại, đích thân cầm lấy ly trà đổ hết nước ở bên trong đi. Sau khi đổ hết nước ra, hắn lại lần nữa đổ nước sôi vào, lần này mới cẩn thận rót ra chén vào đưa cho Vân Thiên Mộng.

Nhìn thấy bàn tay thon dài mềm mại đẹp mê hồn của Sở Phi Dương, hào phong hiển lộ, hương hoa lài quanh quất, Vân Thiên Mộng không khỏi cảm thán ông trời quá ưu ái con người này rồi. Những ngón tay thon dài như ngọc, móng tay hơi hồng nhạt làm cho hắn càng trở nên thanh thú, Vân Thiên Mộng không khỏi ngây người đến thất thần. Phu quân của nàng thật đúng là có bổn sự hại nước hại dân, chỉ một đôi bàn tay đã để người ta phải ngắm đến thất thần rồi, khó trách những cô gái ngoài kia ghen ghét với nàng như thế.

“Nếm thử đi, đây là trà hoa nhài mà năm nay Long Đoàn châu tiến cống đấy. Ta từng uống một lần trong cung, cảm thấy không tệ nên đã xin Hoàng thượng một ít đem về.” Đôi mắt sáng trong, hiền hòa nhìn Vân Thiên Mộng như chờ nàng khích lệ.

Vân Thiên Mộng cúi đầu nâng nắp chén trà lên, nhiệt khí nhẹ nhàng dâng lên, một cỗ hương hoa lài thơm ngát phả vào mặt, chỉ thấy màu sắc nước trà vàng lục sáng ngời, trong veo, đúng là vừa có hương lại vừa có sắc.

Nhấp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy tiên thuần sướng miệng, dư vị càng lâu càng cảm thấy thuần hậu, nàng không đừng được mà nhấp thêm một ngụm, lập tức cười gật đầu nói với Sở Phi Dương: “Quả thật là trà ngon!”

“Sở Phi Dương, ngừng thuyền!” Đúng lúc này, ở phía sau vang đến tiếng gào thét của Sở Vương.

Nghe thấy thanh âm vang vọng kia có thể hiểu là thuyền của bọn họ đã bỏ xa thuyền của Sở Vương một quãng rồi, lúc này Sở Vương mới không thèm để ý tới hình tượng, ra đầu thuyền rống lớn một hồi.

“Nhà đò, tăng gấp đôi tiền công, tiếp tục tăng tốc cho ta!” Nhưng Sở Phi Dương càng kiên quyết, lập tức chồng tiền để nhà đò tăng tốc.

Thuyền gia nghe được có thể kiếm tiền dễ dàng như thế thì lập tức dồn hết khí lực mà chèo thuyền. Thuyền bên kia, bọn công nhân cũng dồn hết khí lực mà khua mái chèo, cuối cùng cũng đuổi kịp thuyền hoa, nhưng không ngờ chỉ sau một hồi, lại bị thuyền hoa bỏ xa tới cả 500m.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...