Suốt một đêm, khắp các ngã tư đường vô cùng ầm ĩ nhốn nháo, các loại thanh âm cứu hỏa, tiếng kêu cứu, tiếng la khóc cứ không dứt bên tai.
Mà lúc này, các đại phu của Vinh Thiện Đường nhận được tin tức đã vội vã tới băng bó, chữa trị cho các thí sinh bị thương, Dung Vân Hạc đứng trước tửu lâu đối diện với khách điếm, lẳng lặng nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt, mày không khỏi nhíu lại, chỉ cảm thấy chuyện này quả thực quá mức kì quặc.
Từ nửa đêm đến tận sáng, sau khi trận đại hỏa hoạn được quân bảo vệ thành dập tắt thì tiếng quát tháo của mọi người mới dần dần nhỏ đi, và quyết định đột ngột của Thần Vương lại khiến tâm trạng bàng hoàng sợ hãi của những thí sinh hàn môn chuyển sang kinh hỉ vạn phần.
Bọn họ trăm triệu cũng không ngờ được trận đại hỏa lấy đi tính mạng của rất nhiều người này lại mang tới cho bọn họ cơ hội hiếm có.
Bình thường, bọn họ đừng nói là gặp Vương gia hay tể tướng, ngay cả quan gia trong phủ nha cũng hiếm có cơ hội gặp mặt, vậy mà giờ, nhân họa đắc phúc được vào Thần Vương phủ ở, thật sự là tổ tiên đã tu được phúc khí, một lòng đều hướng hết về hành động cứu người gặp nạn của Thần Vương rồi, một lòng quyết tử hiến thân, ai nấy đều là đầy mặt vui mừng đi theo tọa kị của Thần Vương, tâm trạng lâng lâng đi về phía Thần Vương phủ, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau mấy câu để bày tỏ tâm tình kích động của mình.
Giang Mộc Thần cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng bàn tán xì xào phía sau, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước, đã thấy trong góc đường tối tăm có một bóng áo lam đã ngả sang màu xám, mà trong bóng tối kia lại lóe lên cặp mắt sáng vô cùng chói mắt, như cặp ngọc đen quý làm người ta chỉ cảm thấy mình đã tìm được kho báu rồi.
Chỉ có điều, trong hai đường ánh mắt kia cũng hàm chứa vẻ châm chọc và sự khinh thường nồng đậm, khiến trong lòng Giang Mộc Thần không khỏi dâng lên ý tò mò, thấp giọng gọi Trữ Phong lại, để cho hắn dẫn đám thí sinh này đến Thần Vương phủ, còn mình thì quay ngựa lại, thúc ngựa chạy vội tới trước mặt thân ảnh màu lam kia, từ trên cao dùng cặp mắt sắc lạnh như băng mà nhìn vào thiếu niên đang đứng trong bóng tối kia.
Chỉ thấy thiếu niên này trường bào trên người mặc dù có dơ bẩn, sắc mặt thì càng tiều tụy tái nhợt, nhưng thần sắc lại trấn định tự nhiên, không kinh hoảng thất sắc giống như những thí sinh khác, hơn nữa mạt bình tĩnh nơi đáy mắt kia càng khiến cho Giang Mộc Thần không khỏi thầm đánh giá thiếu niên này bằng cặp mắt khác.
Tiếp tục nhìn ngũ quan và vẻ mặt của thiếu niên kia thật kĩ, Giang Mộc Thần không khỏi nhớ tới thí sinh hai mươi mấy ngày trước mình gặp ở ngoài cửa Cống viện, thần thái lẫn hình dáng của hai người dường như rất giống nhau, có lẽ là cùng một người.
Nhìn bộ dạng hơi chật vật của thiếu niên trước mặt, Giang Mộc Thần trầm giọng hỏi: "Ngươi tên là gì? Cũng là thí sinh ở trọ trong khách điếm kia à?"
"Thảo dân Hàn Triệt gặp qua vương gia, thảo dân đúng là thí sinh ở trong khách điếm kia!" Hàn Triệt nghe thấy Thần Vương hỏi thì cũng bình tĩnh trả lời.
Nghe được thiếu niên kia báo danh xong, cặp mắt của Giang Mộc Thần khẽ mỉm cười, khó trách thấy vẻ mặt của thiếu niên này khác hẳn với những người khác, thì ra chính là Giải Nguyên Văn của thi Hương lần này, quả thật có chỗ khác thường hơn người.
Người ngoài đều mở cờ trong bụng vì có thể vào Thần Vương vậy mà hắn lại bình tĩnh đứng ở một bên, trên mặt không có vẻ gì là mừng rỡ như điên, trong mắt lại không có vẻ đắc ý nông cạn, mặt vẫn trầm như nước đứng bàng quan một bên, hai mắt sáng và bình thản nhìn tất cả mọi chuyện đang phát sinh trước mặt.
Một nhân tài như vậy khiến Thần Vương thật sự nổi lòng chiêu mộ, liền chậm rãi lên tiếng: "Hàn Giải Nguyên vì sao lại đứng mãi ở đây không đi? Chẳng lẽ không nghe được lời của bổn vương lúc nãy sao?"
Nghe vậy, trong mắt Hàn Triệt đột nhiên hiện lên chút ý cười, lập tức bình tĩnh đáp: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, nhưng thảo dân chỉ sợ mình sẽ làm phiền đến vương gia mà thôi."
"Càn rỡ! Sao ngươi dám nói chuyện với vương gia như vậy? Ngươi cho mình là ai mà dám vô lễ như thế với vương gia? Chẳng lẽ ngươi muốn bị trị tội không biết tôn ti trên dưới sao?" Đúng lúc này, thị vê đang canh giữ phía sau lưng Thần Vương đột nhiên quát lớn.
Đối mặt với sự quở trách của thị vệ kia, Hàn Triệt chẳng có chút nào sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía thị vệ kia chỉ lộ chút ý cười, đáy mắt lại giấu diếm vẻ châm biếm khó mà phát hiện được, nhưng hắn còn chưa mở miệng đã thấy giọng nói lạnh lùng của Thần Vương vang lên bên tai: "Hàn Giải Nguyên đang khinh thường bổn vương, muốn đối nghịch với Thần Vương phủ sao?"
Sở Vương Phi
Chương 116: Ai là kẻ phóng hỏa thiêu chết thí sinh?
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp