"Tiểu thư, Khúc công tử có dừng lại bên ngoài Thính Vũ Hiên một hồi nhưng không bước vào mà đi ngay!" Lúc Vân Thiên Mộng rời khỏi phủ Phụ Quốc Công sắp lên xe ngựa thì Tập Lẫm ở một bên thấp giọng nói ra.
"Biểu ca? Hắn đứng bên ngoài bao lâu?" Chân hơi khựng lại, Vân Thiên Mộng ghé mắt nhìn về phía Tập Lẫm, khó trách không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, thì ra là Khúc Trường Khanh.
Nếu là người ngoài thì sợ là ám vệ của nàng đã động thủ rồi.
"Sau khi Lan cô cô đi một lúc thì Khúc công tử liền đến Thính Vũ Hiên." Tập Lẫm kể lại chi tiết những gì mà ám vệ bẩm báo cho Thiên Mộng nghe, chính là vì Khúc công tử từng là người đi theo bên cạnh Tướng gia, mà lúc Tướng gia sắp đi có dặn dò là không cần đề phòng người này nên ám vệ mới không động thủ.
"Đa tạ! ta biết rồi!" Khẽ cười gật đầu với Tập Lẫm, Vân Thiên Mộng ngồi vào trong xe.
Vân Thiên Mộng một mặt để Mộ Xuân tháo đồ trang sức trên đầu mình xuống, một mặt lấy ra mảnh khăn lụa lau sạch phấn son trang điểm trên mặt, đầu thì lại nghĩ đến việc hôm nay Khúc Trường Khanh đã nghe được bao nhiêu chuyện trong Thính Vũ Hiên, không biết sau này hắn sẽ làm thế nào đây?
"Tiểu thư, nô tỳ lại búi tóc cho người nhé!" Cất trang sức của nha hoàn Hầu phủ đi, Mộ Xuân lấy một cái lược gỗ xoan đào ra, thấp giọng mở miệng.
Sau đó thấy Vân Thiên Mộng gật đầu mới nhanh tay nhanh chân chải tóc trang điểm lại cho Vân Thiên Mộng.
Sắc trời lúc này cũng không còn sớm, Vân Thiên Mộng khẽ vén góc rèm xe lên, lại thấy người trên đường phố đi lại rất hối hả, đại môn cái phủ đều đóng chặt, ngoài cửa ra vào ngoài gia đinh của nhà đang canh phòng nghiêm ngặt thì không còn ai, nào còn cảnh tượng náo nhiệt sầm uất ngày nào chứ.
Một hồi bước chân có kỉ luật truyền đến, ánh mắt Vân Thiên Mộng hơi chuyển, chình thấy một đoàn quân bảo vệ thành đi qua xe ngựa, mặt mũi ai đấy đều không chút biểu cảm nào, chắc là đi tuần tra vì lí do ôn dịch.
Những người đi đường thấy quân bảo vệ thành liền nhao nhao tránh trái né phải, chỉ sợ bị quân bảo vệ thành cho là người từ bên ngoài vào, trên đường phố, ngoại trừ tiếng xe ngựa lăn trên nền đá xanh chỉ còn tiếng bước chân của quân bảo vệ thành, cảnh tượng yên tĩnh quá mức, thậm chí có phần quỷ dị.
Cũng giống như lúc xuất môn, xe ngựa dừng tại cửa ngách phía Tây Bắc, Vân Thiên Mộng thay quần áo ngày thường nàng hay mặc rồi mới bước ra khỏi xe ngựa, khẽ gật đầu với Tập lẫm xong liền dẫn Mộ Xuân cẩn thận đi vào cửa ngách.
Cuộc thi Hương cũng sắp xong, ngày thi Hương chấm dứt chính là ngày hôm nay, tất cả các thí sinh là con em các phủ trong kinh thành đều được người nhà nhanh chóng đón về, mà những thí sinh nơi khác cũng được quân bảo vệ thành đưa về khách sạn tửu lâu của mỗi người, cảnh tượng đáng lẽ trông như bình thường lại lộ ra sự bất thường, ngay cả Vân Huyền Chi mấy ngày nay bận rộn đến thở không ra hơi có vẻ như lại càng bận rộn hơn.
"Tập Lẫm, Vương gia và Sở Tướng đã đến Lạc Thành chưa?" Tính toán thời gian cũng đã qua mười ngày rồi, không biết Sở Phi Dương cùng Sở Vương đã an toàn tới Lạc Thành chưa, điều này khiến Vân Thiên Mộng rất lo lắng.
Tập Lẫm mặc một thân trang phục màu đen đứng trên hành lang của lầu các, nghe được tiếng hỏi của Vân Thiên Mộng ở bên trong, liền nhỏ giọng trả lời: "Hồi bẩm tiểu thư, dựa theo tốc độ bình thường thì đến chiều này Tướng gia và Vương gia đã vào thành rồi, bây giờ chắc là đã tiến vào phụ cận Lạc Thành. Chỉ có điều, năm ngày trước Vương gia và Tướng gia giữa đường gặp thổ phỉ tấn công nên hành trình mới chậm trễ một chút."
Vân Thiên Mộng nghe vậy, hai hàng lông mày hơn nhíu lại, bút trong tay cũng bị nắm chặt hơn, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng lập tức hỏi lại: "Thổ phỉ, sao có thể chứ? Vương gia với Tướng gia có bị thương không? Bây giờ hai người họ đang ở đâu? Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm?"
Tập Lẫm thấy trong lời của Vân Thiên Mộng có ý trách cứ, trong mắt chỉ có thể hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vốn Tướng gia đã dặn dò là không thể lộ ra tin này với Vân tiểu thư, nhưng Vân tiểu thư là người cẩn thận, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, cho dù mình không nói, dựa theo hành trình thì nàng rồi cũng sẽ đoán ra được là trên đường xảy ra chuyện gì đó, đến lúc ấy còn khó giải thích hơn, chẳng bằng bây giờ ăn ngay nói thật.
Sở Vương Phi
Chương 115: Hoàng Đế bệnh nặng - kì thi mùa xuân sớm
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp