Sở Vương Phi

Chương 103: Tình cảm tiến triển


Chương trước Chương tiếp

Một đám người trầm mặc không nói gì đi theo vú Tưởng trở lại hoa viên. Mọi người đều không nhịn được mà liếc mắt về phía phủ tọa, chỉ thấy Thần Vương và Nguyên Đức Thái Phi sắc mặt bình thường, cũng không có dấu hiệu tức giận, Ngô phu nhân cũng không có ý bỏ đi.

Còn Nguyên Khánh Châu chưa kịp đi vào hoa viên đã bị Ninh Phong túm lấy áo từ phía sau, mang hắn rời khỏi đó.

Mọi người cùng đi tới chỗ ngồi của mình, thấy Nguyên Đức Thái Phi không nhắc tới sự tình trong rừng hoa quế thì hiểu được Thái Phi không muốn làm to chuyện này rồi.

Mà hôm nay trong phủ Thần Vương còn có khách quý Bắc Tề, cho dù phải xử lý Ngô Thấm Thấm và Nguyên Khánh Châu thì cũng phải chờ cho sau khi người Bắc Tề rời đi mới đóng cửa tự mình xử lý.

Vân Thiên Mộng ngồi yên tại chỗ của mình, chỉ thấy từ khi nàng bước vào hoa viên đã có đạo ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm, liền đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy Sở Phi Dương lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng, đôi đồng tử đen như mực đầy vẻ sâu xa làm cho trong lòng Vân Thiên Mộng nảy lên một chút cảm xúc. Nàng nhìn tới Sở Phi Dương, cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì nữa.

Bỗng nhiên, Sở Phi Dương nhoẻn miệng cười với nàng, sau đó ánh mắt rời đi, làm cho Vân Thiên Mộng cảm thấy tức giận trong lòng. Sao hôm nay hắn lại có bộ dáng làm người khác đoán không ra ý nghĩ như vậy chứ?

Mà lúc này, trong hoa viên lại đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều nghĩ tới sự tình phát sinh trong rừng hoa quế, trong lòng thầm đoán không biết Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương sẽ xử lý chuyện Nguyên Khánh Châu và Ngô Thấm Thấm thế nào.

“Thái Phi, Vương gia, không biết hai vị sẽ xử lý sự tình vừa rồi thế nào?” Người khác thì không có đảm đương đi mạo phạm Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương, nhưng Tề Tĩnh Hàn thân là Thập hoàng tử của Bắc Tề, giờ phút này Thụy Vương lại ở trong tay Bắc Tề nên hắn biết ngay cả vua Ngọc Càn cũng phải nhượng bọn hắn vài phần, chứ đừng nói là Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương.

Mọi người thấy Tề Tĩnh Hàn hỏi như vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong từng đôi mắt trợn to lại có chứa một chút vẻ hả hê.

Vân Thiên Mộng thấy thần sắc của mọi người chuyển biến nhưng ánh mắt nàng vẫn dán lên chung trà, trong lòng thầm lắc đầu thở dài. Những công tử, tiểu thư này đúng là được nuông chiều mà lớn lên, trong lòng người nào cũng không có nửa phần thương hại, chỉ muốn cười nhạo người khác mà thôi. Nếu hôm nay Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương không phải là người có địa vị, chỉ sợ còn có người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng cũng không chừng.

Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương nghe Tề Tĩnh Hàn nỏi thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại quay đi chỗ khác. Sau đó Nguyên Đức Thái Phi trấn định nói:

“Bản cung không biết Thập hoàng tử đang nói tới chuyện gì? Nếu ngài có sự tình trọng yếu thì mời sau khi yến hội kết thúc hãy có ý kiến.”

Ngụ ý nhắc nhở Tề Tĩnh Hàn không nên bịa đặt thêm chuyện nữa, huống hồ Nguyên Đức Thái Phi nàng cuộc đời này đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cũng sẽ không cho phép một tên tiểu bối khiêu chiến uy nghiêm của mình. Nhưng lúc này đây có nhiều người như vậy, ai cũng nhìn vào Thần Vương Phủ, Nguyên Đức Thái Phi lại rõ ràng chuyện vừa xảy ra nên rất muốn giữ gìn danh dự và thể diện cho Nguyên gia, không để cũng giống như Nguyễn gia kia bị người khác cười nhạo.

Chỉ là Tề Tĩnh Hàn vốn là kẻ vô pháp vô thiên, giờ lại có chỗ dựa là Tề Tĩnh Nguyên nên chẳng sợ cái gì, không thèm để ý đến cảnh cáo của Nguyên Đức Thái Phi, cất cao giọng nói:

“Còn chuyện gì ngoài chuyện Nguyên công tử và Ngô tiểu thư. Vừa rồi trong rừng hoa quế phát sinh một vở kịch hay như thế, Thái Phi và Vương gia chẳng lẽ không biết sao? Ngô phu nhân và Thái phi ở đây ôn chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không biết nữ nhi của mình không ở trong hoa viên này sao?”

Nói xong, Tề Tĩnh Hàn không để ý tới ánh mắt lạnh buốt như kiếm của Nguyên Đức Thái Phi, khóe miệng hắn hiện lên vẻ cười lạnh, vẫn ung dung ngồi cạnh Tề Tĩnh Nguyên.

Ngô phu nhân nghe Tề Tĩnh Hàn nhắc nhỏ, lập tức đưa mắt nhìn khắp hoa viên một lượt, đôi con ngươi khôn khéo nhanh chóng quét qua tất cả mọi người, quả thật không thấy Ngô Thấm Thấm đâu, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nhưng trong lòng bà ta cũng hiểu được, mấy lời nói của Tề Tĩnh Hàn chỉ sợ là muốn gây chia rẽ nên cũng không biểu hiện sự lo lắng ra bên ngoài, chỉ đưa mắt liếc nhìn Nguyên Đức Thái Phi, trong ánh mắt có chứa ý tứ hỏi thăm.

“Ngô phu nhân quả thật rất quan tâm nữ nhi! Chẳng qua Ngô tiểu thư giờ này còn đang ngất đi, sợ là không thể tới hoa viên này đâu!”

Tề Tĩnh Hàn thấy Ngô phu nhân nhìn về phía Nguyên Đức Thái Phi một cách mờ ám thì mở miệng nói tiếp, lập tức lĩnh trọn một ánh nhìn vô cùng ác liệt từ Nguyên Đức Thái Phi.

Ngô phu nhân nghe Tề Tĩnh Hàn giải thích thì trong lòng nổi lên một dự cảm không lành, hai hàng lông mày rướn lên, nhưng vẫn cố duy trì hình tượng của một phu nhân, không hô to hét lớn mà đánh mất thân phận mình.

Nhưng dù sao Ngô Thấm Thấm cũng là viên ngọc trong lòng bàn tay bà ta, làm sao bà ta có thể không quan tâm tới con cái cho được, bèn thấp giọng hỏi:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...