Sở Vương Phi

Chương 102: Được dạy dỗ riêng, tiểu thư té ngã


Chương trước Chương tiếp

“Vậy thì xin được rửa mắt mà chờ xem vậy!” Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào đôi mắt như sương lạnh kia của Thần vương, buông từng chữ từng chữ một!

Nghe Vân Thiên Mộng trả lời xong, quanh người Giang Mộc Thần nhất thời phát ra một vẻ tàn nhẫn đáng sợ, bàn tay càng siết chặt, cúi đầu kề sát gương mặt kiều diễm của Vân Thiên Mộng , thấp giọng nói:

"Nếu ta hứa cho nàng làm chính phi thì sao?"

Nhưng Vân Thiên Mộng đột nhiên rũ tay phải xuống, trong ống tay áo có một đạo ngân quang rơi ra, lập tức kề sát bên hông của Thần vương, chỉ thấy Vân Thiên Mộng nghiêng đầu tránh sang một bên, lạnh lùng nói:

"Vương gia, xin hãy tự trọng!"

Nói xong, lực đạo trên tay cũng tăng thêm, ngọn chủy thủ trong tay dứt khoát chĩa vào hông Thần vương!

Giang Mộc Thần không thể ngờ tới Vân Thiên Mộng lại mang theo chủy thủ bên người, nhất thời không để ý mà bị một tiểu nữ tử uy hiếp, nhưng hắn không hề nổi giận mà chỉ ngắm nhìn gương mặt vô cùng lạnh lùng kia của Vân Thiên Mộng, trong lòng lại có chút không đành bèn chậm rãi buông nàng ra, chỉ là mở miệng ra vẫn còn chưa chịu buông tha Vân Thiên Mộng: "Nàng từ chối ta như vậy, sớm muộn gì cũng phải hối hận!"

"Vương gia nặng lời rồi! Chuyện thần nữ không hối hận nhất chính là đã giải trừ hôn ước với Vương gia!" Chủy thủ trong tay Vân Thiên Mộng lại lần nữa chĩa thẳng vào chiếc đai lưng gấm nạm ngọc sang trọng bên hông Thần vương, ngọn chủy thủ sắc bén chậm rãi cắt vào viên ngọc Hòa Điền khản trên đai lưng, mũi nhọn có dấu hiệu đâm vào bên hông Thần vương.

Mà Thần vương nghe Vân Thiên Mộng nói đến thế thì trong lòng giận dữ vô cùng, nhất thời thấy hối hận vì vừa nãy đã buông nàng ra, cánh tay dài duỗi ra một cái liền muốn tóm Vân Thiên Mộng lại thì đột nhiên bị một bàn tay nhanh như chớp vung tới cản lại, bàn tay to lớn kia thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy đây đúng là lễ vật trời ban, chỉ có điều lúc này cánh tay ấy nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay chuyển thành trắng bạch, đủ thấy phải dùng nhiều khí lực đến thế nào!

Nhưng dù là như vậy thì Thần vương đang bị người ta chụp lấy cổ tay kia cũng không hề đổi sắc mặt, khóe miệng chỉ để lộ một nét cười lạnh lung tàn khốc, lập tức quay đầu nhìn lại người sau lưng mình thì thấy Sơn Phi Dương mang theo một luồng kình phong xông vào trong hòn giả sơn chật chội này. Thần vương vẻ mặt lo lắng, lập tức lạnh lùng nói:

“Trước giờ hiếm khi thấy Sở tướng vội vã như vậy! Xem ra, Vân tiểu thư đúng là điểm yếu của Sở tướng rồi!”

Chỉ có điều hắn vừa dứt lời thì khối ngọc tròn bằng ngọc Hòa Điền khảm trên đai lưng bên hông cũng theo tiếng mà vỡ làm đôi, một trong hai mảnh tách ra rồi rơi xuống đất, đủ thấy lúc này Vân Thiên Mộng đã vận lực không ít lên chủy thủ. Nhưng dù vậy cũng chưa thể nào tiêu tan được cơn giận trong lòng nàng, lực đạo trong tay càng mạnh hơn nữa, đâm toạc áo khoác Thần vương, chậm rãi đâm vào bên trong…

Thần vương không ngờ rằng Vân Thiên Mộng lại thật sự dám xuống tay với mình, hay là lúc này nàng có Sở Phi Dương làm chỗ dựa nên không còn kiêng nể gì ai nữa, nghĩ đến việc hai người sắp trở thành phu thê, trong lòng Thần vương khó nén tức giận, buột miệng nói:

“Sở tướng vội vàng đến đây như thế, chắc hẳn là đoán được vừa nãy trong giả sơn này có chuyện gì rồi.”

Một câu nói vô cùng đơn giản như vậy thôi, nhưng nếu truyền ra ngoài thì khuê dự của Vân Thiên Mộng chắc chắn bị hủy hoại hoàn toàn.

Đối mặt với sự đe dọa khiêu khích như vậy nhưng cả Vân Thiên Mộng lẫn Sở Phi Dương lại không hề có phản ứng gì, Vân Thiên Mộng lại còn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt cất giọng nói:

“Nếu như Vương gia thật sự cố tình muốn cho người khác biết được thì sợ là mọi người đều đã nghe thấy từ lâu rồi, làm sao có thể lén lén lút lút trốn trong giả sơn này? Bây giờ lại còn muốn phá hủy khuê dự của thần nữ, hành động tiểu nhân như vậy, chẳng lẽ Vương gia không sợ người trong thiên hạ cười chê sao?”

Nghe xong, Giang Mộc Thần lập tức quay đầu nhìn Vân Thiên Mộng , đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh đạm của Vân Thiên Mộng , trong lòng tâm tình phức tạp khôn kể, muốn nổi giận với cái bộ mặt không hề bị lay động của nàng song lại có chút không nỡ, chỉ có điều tiểu nữ tử này lại hạ nhục mình như thế lại khiến hắn có chút không cam lòng. Trong lúc nhất thời, Giang Mộc Thần chỉ biết nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, bàn chân muốn bước lại gần nàng hơn một chút nhưng cổ tay lại đang bị Sở Phi Dương nắm chặt lấy.

“Sở tướng đúng là quan tâm Vân tiểu thư thật!”

Thấy ý đồ của mình bị Sở Phi Dương nhìn thấu, ánh mắt Giang Mộc Thần nhất thời chuyển sang Sở Phi Dương , trong mắt lộ vẻ lạnh lùng nói.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...