Thoáng chốc, đã hơn một tháng trôi qua.
Cuộc chiến phạt Hán cũng đã vào thời điểm quan trọng nhất.
Nửa tháng trước năm vạn đại quân của Sở Thái Tử Hạng Chính đã tiến đến bờ phía đông sông Bồ Đội, tuy nhiên ba vạn đại quân của lão tướng nước Hán Lý Tả Xa đã ở bờ phía tây sông Hạ Dương đến Lâm Tấn trực tiếp bố trí phòng ngự chắc chắn, cứ hai trăm bước lại dựng một tòa phong hỏa đài, cứ cách năm dặm lại dựng một đôn đài, đóng năm trăm quân, cách hai mươi dặm còn dựng một đôn bảo, đóng quân hai ngàn.
Ngoài ra, Lý Tả Xa còn đích thân dẫn mười nghìn tinh binh trú đóng ở Dương Hạ, ấp Cáp Dương ở giữa Lâm Tấn, bất kể quân Sở từ chỗ nào phát động qua sông, trong thời gian ngắn nhất quân Hán đều có thể đuổi theo tiếp ứng.
Nhìn kế hoạch phòng ngự của Huyền Y Vệ cung cấp, bất giác Hạng Chính chau mày.
Bình thường phó tướng Cao Lãng tự xưng là túc trí đa mưu, trong lúc này cũng nghĩ mãi không ra.
Nhìn bản đồ suy nghĩ thật lâu, Hạng Chính mới nói:
- Lý Tả Xa này, thật đúng là rất thận trọng.
- Đúng là như thế.
Cao Lãng nhẹ nhàng hé miệng, lại nói:
- Thường nghe phụ thân nói về người này, nghe nói cuộc chiến Tỉnh Bệ người này từng đề nghị Triệu vương lúc đó chia cắt đường vận chuyển lương của quân Hán, đáng tiếc Triệu vương mê muội không có năng lực, không tiếp thu đề nghị của hắn, nếu không, chỉ sợ sẽ không có cuộc chiến Tỉnh Bệ sau này rồi, tình hình tranh chấp của Sở Hán cũng đã khác rất nhiều rồi.