Lưu Hằng nhìn Bạch Mặc có chút giật mình, thấp giọng hỏi:
- Tướng Phụ nói là, người Hung Nô?
Vẻ mặt Bạch Mặc khẽ chua xót gật đầu, lại nói:
- Hai năm trước Hung Nô bị quân Sở tập kích phá sào huyệt núi Lang Cư Tư, cũng đã phân chia thành bốn bộ lạc không lệ thuộc lẫn nhau, những thủ lĩnh đều tự xưng là Thiền Vu, trong đó thế lực Hung Nô lớn nhất bắt đầu phải là Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn, ước chừng có bảy tám vạn kỵ binh, chiếm cứ tảng lớn thảo nguyên láng giềng gần Cửu Nguyên.
Chu Quan Phu nói:
- Nhưng Thừa Tướng, người Hung Nô sẽ đồng y làm bạn với chúng ta sao?
Bạch Mặc lắc đầu nói:
- Hung Nô cùng Đại Hán có thù hận tới chết, đương nhiên bọn họ sẽ không làm bạn với chúng ta, tuy nhiên mục đích của chúng ta chỉ là mượn người Hung Nô từ Cửu Nguyên đến cửa Quan Trung ngăn cản quân Sở, cho nên, căn bản chúng ta không cần làm bạn với Hung Nô, mà chỉ cần đem quận Cửu Nguyên tặng cho người Hung Nô.
- Đem Cửu Nguyên tặng cho Hung Nô?
Lưu Hằng nhíu mi nói:
- Nếu chẳng may người Hung Nô chiếm Cửu Nguyên, rồi lại liên binh cùng quân Sở cướp Quân Trung này? Như vậy thì phải làm như thế nào cho phải?
Điều Lưu Hằng lo lắng đều không phải là không có đạo lý, làm sao biết được nước Sở sẽ không cùng cấu kết với Hung Nô làm việc xấu đâu?
- Đại vương yên tâm, tình hình này quả quyết sẽ không xuất hiện.
Bạch Mặc khua tay áo, khẳng định nói: