Hạng Trang đột nhiên ngẩng đầu, quân Hán đông nghìn nghịt đang từ bên trái rừng rậm chen chúc đổ xuống!
Quay lại phía sau, bên phải rừng rậm cũng lấp lóa những ảnh lửa đuốc, có lẽ cũng có tới vô số giáp sĩ quân Hán, nhiều nhất thì cũng chỉ một lát sau, đám quân Hán này sẽ chen chúc mà xông tới.
Hiện tại, bốn phía đều bị bao vây, có muốn tháo chạy cũng chẳng kịp nữa.
Hơn nữa, phía núi đằng sau toàn bộ là đường bằng phẳng, không chừng lại càng thêm nguy hiểm.
Hiện tại, đường sống của quân Sở hiện tại chỉ có một, chính là, liều mạng lao ra, trước khi hai cánh quân Hán khép vòng vây, với tốc độ nhanh nhất lao ra sơn khẩu phía trước.
xông lên phía trước, có thể vẫn còn đường sống.
Còn không xông ra được, tất cả sẽ kết thúc, không chỉ đại nghiệp nhà Sở tan thành bọt nước, mạng sống của Hạng Trang và hơn bốn nghìn binh sĩ kia cũng khó giữ được.
Lùi bước, đó là con đường chết.
Chạy láo loạn, cái chết có khi còn tới nhanh hơn.
Lao về phía trước, chỉ có lao về hướng quân Hán đột kích, quân Sở mới có cơ hội sống sót.
Hạng Trang lập tức quyết đoán, đôi chân chẳng có thời gian nghỉ ngơi, một bên lao như bay về phía trước, một bên ngửa mặt lên trời thét:
-Nhanh hơn nữa, toàn quân mau xông về phía trước.
-Đuổi theo, mau đuổi theo.