Lưu Bang đang đi đi lại lại trong đại trướng, Trương Lương, Trần Bình thì ngồi chồm hỗm ở trên chiếu. Mặc cho trên mặt Lưu Bang có chút nôn nóng, vẻ mặt hai người Trương Trần vẫn là trước sau bình tĩnh.
Các binh sĩ đã chuẩn bị binh giáp sẵn sàng đón địch, Hạ Hầu Anh, Ly Thương cũng đã dẫn đầu năm nghìn quân tinh nhuệ đi ra.
Mười nghìn quân tinh nhuệ này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, đi hàng trăm dặm mới chọn được một dũng sĩ đưa vào trong quân. Bọn họ không chỉ có dáng người cao lớn, thể trạng cường tráng, mà tất cả bọn họ đều trải qua hàng trăm trận chiến đó mới là điều đáng nói. Tất cả bọn họ đều noi theo quân Sở mỗi một binh sĩ đều mang theo trên người đồ ăn, trong túi chứa đầy lương khô, đủ để đảm bảo rằng trong bảy ngày họ không phải kiếm đồ ăn.
Có lương khô, không cần phải mang theo quân nhu làm gì cho mệt, cuối cùng quân Hán cũng có thể trèo đèo lội suối mà đánh lén quân Sở, đánh lại Trương Lương, dùng phương pháp của người để trị chính người đó!
Quân Sở cũng đã tìm được nơi ẩn náu, sau khi tổ chức đốt lửa phóng hỏa, về cơ bản quân Sở cũng đã xác định được nơi để tập hợp lại, Trương Lương phái môn đệ có năng lực nhất hiệp sĩ Thanh Bì!
Thanh Bì chẳng qua chỉ là tên hiệu, không nói tên thật của mình ra, Trương Lương cũng không biết.