- Chuyện đó là không thể nào!
Lưu Bang đã lấy lại tinh thần, đứng bật lên nói:
- Tuyệt đối không thể nào!
Anh Bố cũng đứng bật dậy theo, thất thanh nói:
- Hạ Hầu Anh ngươi có nhầm hay không? Lý Tả Xa, Cận Hấp nắm trong tay những năm mươi ngàn đại quân, hơn nữa bọn họ đều là những vị tướng tinh nhuệ đã trải qua không dưới trăm trận chiến, trong khi quân Sở chỉ còn không đến mấy ngàn tàn quân! Ngươi nói là tàn quân của quân Sở tiêu diệt hết năm mươi ngàn đại quân của Lý Tả Xa, việc này, việc này làm sao có thể sảy ra được?
- Đúng vậy, sao lại có thể như thế? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Lưu Bang cũng lạc giọng nói theo.
Các chư hầu Bành Việt, Trương Nhĩ, Hàn vương Hàn Tín cũng gật đầu lia lịa, tất cả đều không chịu tin đây là sự thật.
- Ôi!
Hạ Hầu Anh thở dài một hơi, rồi đem đầu đuôi lý do thất bại của Lý Tả Xa, Cận Hấp ra kể lại một lượt.
Lưu Bang nghe xong im lặng hồi lâu, lát sau mới hỏi bằng một giọng mơ hồ:
- Bị nước dìm? Quân Sở dám xả lũ?
Các chư hầu đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ, bọn họ đều không lạ gì với kế sách dùng nước dìm quân địch, nhưng việc có kẻ dám biến nguyên cả một vùng đất rộng mấy trăm dặm thành một vùng ngập lụt, thì trước giờ chưa hề nghe nói qua! Thằng nhãi Hạng Trang này quả thật là nhẫn tâm! Cả một quận Cửu Giang với mấy trăm ngàn dân Sở, thế mà hắn nói dìm là dìm? Đúng là tên đồ tể lòng lang dạ sói!
Mất một lúc lâu sau, Trương Lương mới nói:
- Lúc trước là dùng hỏa công đại phá Phàn Khoái, bây giờ lại dùng nước đại phá Lý Tả Xa, cái tên Hạng Trang này trở nên giảo hoạt như vậy từ khi nào?