Ngồi thừ trên bãi đất cao không đến nửa giờ thì trời đã dần dần hừng sáng.
Lý Tả Xa phóng tầm mắt nhìn theo ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, chỉ thấy phía trước đã hoàn toàn trở thành một vùng đất ngập với diện tích rộng chừng hơn trăm dặm. Xa xa trong làn hơi nước, có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của thành Thọ Xuân, tường thành đã bị nước ngập đến gần phân nửa! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Lý Tả Xa không khỏi chùng xuống, nước ngập sâu như thế, làm sao có cơ hội may mắn nào cho đại quân đang đóng ở ngoài thành?
Nghĩ lại mấy ngày trước, khi mình lĩnh đại quân xuất chinh, lòng còn tràn đầy tự tin có thể dễ dàng tiêu diệt tàn quân Sở, ít nhiều lập chút chiến công. Tuyệt đối không hề ngờ tới chỉ trong vòng một đêm mà đại quân năm mươi ngàn người đều chôn xác trong bụng cá! Nghĩ đến đây, Lý Tả Xa thấy tuyệt vọng hoàn toàn, bèn rút gươm kề lên cổ mình, kéo qua.
- Tướng quân đừng, đừng làm thế!
Viên thân binh Giáo úy vội sốc tới, giữ chặt lấy Lý Tả Xa.
Lý Tả Xa thở dài mà rằng:
- Gặp thất bại nặng nề thế này, năm mươi ngàn đại quân chỉ còn lại trăm người, ta còn mặt mũi nào mà về gặp Đại vương?
- Tướng quân xin hãy nghĩ lại.
Viên thân binh Giáo úy buồn bã khuyên nhủ: