Sông Hoài Thủy uốn lượn chảy phía Bắc thành Thọ Xuân, nơi gần nhất cách thành không đến 20 dặm
Hiện giờ tuy là giữa mùa đông, nhưng lượng nước sông Hoài Thủy vẫn rất dồi dào, Chung Ly Muội đứng ở bờ sông mắt nhìn xa, chỉ thấy dòng sông rộng lớn mênh mông, từng con sóng âm u bất tận từng dòng từng dòng cuồn cuộn chảy về phía Đông, tâm trạng liền không tự chủ nảy sinh cảm giác thê lương khó nói thành lời, không cầm được lòng ngâm nga:
- Tử tại xuyên xuyên thượng viết, thệ giả như tư hồ?
Nghĩa là:
Khổng Tử bên bờ sông than thở rằng: Năm tháng đã trôi đi thì không bao giờ trở lại như nước dòng sông mãi chảy ngày đêm không ngừng nghỉ
Biệt bộ Tư Mã Khương Tề đứng phía sau Chung Ly Muội, không có tâm trạng như hắn, khó hiểu hỏi:
- Tướng quân, quân Hán Lý Tả Xa thống lãnh năm vạn đại quân đến xâm phạm biên giới ta, thượng tướng quân quyết ý tử thủ Thọ Xuân, vì sao tướng quân lại dẫn theo dám thuộc hạ rời Thọ Xuân, chạy đến nơi rừng núi hoang vu này hít giớ Tây Bắc?
- Ngươi thì hiểu cái gì?
Chung Ly Muội kìm nén cảm xúc, lạnh lùng thốt:
- Chúng ta không phải đến nơi này ngắm cảnh, trên vai chúng ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự tồn vong của quân Sở.
Khương Tề mặt hơi biến sắc hỏi:
- Nhiệm vụ quan trọng gì vậy?
- Phá đê
Chung Ly Muội đầy cảm hứng nói:
- Nước ngập Thọ Xuân
- À?
Khương Tề nghe xong kinh ngạc hỏi: