Cai Hạ, doanh trại quân Hán
Sau hai ngày điều trị, bệnh phong hàn của Lưu Bang đã đỡ nhiều rồi.
Sức khỏe đã có chuyển biến tốt, Lưu Bang lập tức tới tìm Trương Lương, Trần Bình, tiếp tục mật nghị chuyện phong vương, hầu. Việc sửa đổi sắc phong Hàn Tín làm Sở Vương đã được quyết định từ lần thương nghị trước, lần này thảo luận việc sắc phong Anh Bố, Lưu Bang không đồng ý phong vương cho Anh Bố, nhưng Trần Bình, Trương Lương đều cho rằng nên phong vương cho Anh Bố, nếu không sẽ khó phục lòng người
Lưu Bang tuy là người xuất thân là lưu manh vô lại, cũng chẳng có văn hóa gì nhưng về mặt chính trị thì ngộ tính của y không ai bì kịp, hơn nữa Lưu Bang có một ưu điểm mà người thường ít khi có được đó là biết nghe lời phải. Chỉ cần người khác nói đúng, nói có lý, Lưu Bang có thể sửa đổi sai lầm của mình, mà là sửa đổi ngay lập tức
Sau khi nghe lời kiến nghị của Trần Bình, Trương Lương, Lưu Bang quyết định phong Anh Bố làm Hoài Nam Vương
Quân thần ba người đúng lúc đang thương nghị về lãnh địa của Hoài Nam Vương thì Hạ Hầu Anh đột nhiên xông vào với vẻ mặt đau khổ
- Hạ Hầu Anh, ngươi làm gì với bộ mặt đau khổ đó?
Lưu Bang chau mày không vui hỏi tiếp:
- Còn nữa, ai cho ngươi vào đây.
- Đại Vương!
Hạ Hầu Anh ngã phục xuống đất quỳ trên chiếu, khóc không thành tiếng đáp:
- Lão Phàn, lão Phàn ông ấy đi rồi. Oa oa
- Lão Phàn hắn đi rồi
Lưu Bang ý niệm chẳng chút thay đổi, mất hứng nói: