-...Cung thủ Hung Nô không dưới bốn trăm ngàn?!
Bách Lý Hiền thất thanh nói: - Thượng Tướng Quân, đây là nghe từ đâu ạ?
- Sao thế?
Hạng Trang có chút không chắc chắn lắm, nói:
- Tử Lương, chẳng lẽ người Hung Nô vốn không có bốn trăm ngàn kỵ binh sao?
- Đương nhiên không có.
Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, ung dung nói:
- Tại hạ từng đi sâu vào Mạc Bắc hai lần, cũng có chút hiểu biết về mánh khóe của người Hung Nô, thủ lĩnh của người Hung Nô gọi là Thiền Vu hiện nay tên là Mạo Đốn, đích thị là một vị kiêu hùng có tài trí mưu lược kiệt xuất, tuy nhiên số dân Hung Nô nhiều lắm cũng chỉ có bảy tám trăm người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ con, trai tráng nhiều lắm cũng chỉ có hai trăm ngàn, làm sao có số cung thủ đến bốn trăm ngàn?
Nói xong một hồi, Bách Lý Hiền lại nói:
- Hơn nữa Hung Nô là do cả trăm bộ lạc lớn nhỏ tạo thành, bọn họ du mục theo đồng cỏ và nguồn nước, khu vực phân bổ rất rộng, chỉ có hàng năm vào cuối thu, lúc Thiền Vu Hung Nô kiểm kê số bò dê mới tạm thời tập họp lại một chỗ, mà thời điểm bình thường, cho dù là Thiền Vu Hung Nô đi nữa, có thể triệu tập được ba bốn chục ngàn kỵ binh thì đã là hết mức rồi!
- Thì ra là như vậy.
Hạng Trang nghe vậy liền có cảm giác như gỡ được khúc mắc trong lòng.