- Ngươi nói cái gì?!
Hoàn Sở giận tím mặt nói
- Sáu ngàn người mà còn lại không đến tám trăm người sao?!
Dưới cơn giận xung thiên, Hoàn Sở chộp ngực Bàng Ngọc nắm chặt lên, sau đó dùng Bát đại thiết quyền đánh hướng về trên mặt Bàng Ngọc, nhưng không chờ hắn đắc thủ, một cánh tay to giống như cái kìm sắt đã chống đỡ được thủ đoạn của Hoàn Sở, Hoàn Sở gắng giãy giụa vậy mà không chút sứt mẻ nào, khi quay đầu nhìn lên, là Hạng Trang.
- Lão Hoàn!
Hạng Trang lãnh đạm nói:
- Người muốn làm gì?
Hoàn Sở bĩu môi, có chút ngượng ngùng buông lỏng Bàng Ngọc ra.
Bàng Ngọc lại thở dài, hướng về Hạng Trang chắp tay nói:
- Thượng tướng quân, mạt tướng khinh địch sơ suất, đến nỗi bị mất Hàm Cốc Quan, khó tránh chịu tội, tình nguyện lĩnh tử.
Hạng Trang xua tay, thản nhiên nói:
- Thắng bại là chuyện bình thường trong binh gia mà thôi.
Nói một hồi, Hạng Trang lại nhìn quanh mọi người nói:
- Mất đi Hàm Cốc Quan, quả thực là khó tránh chịu tội, nhưng Bàng Ngọc tướng quân có thể nghĩ ra cách kết mây thuận theo vách đá tập kích xuống bất ngờ doanh trại ngoài dự tính của quân Hán, đồng thời thiêu hủy lương thảo của quân Hán, vẫn là lập đại công, cho nên, ưu khuyết điểm cân bằng, không đáng khen thưởng, cũng không đáng bị trách phát.
Chư tướng ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy…hứ… Trang đối với Bàng Ngọc quá khoan dung.
Bàng Ngọc càng vô cùng xấu hổ nói:
- Thượng tướng quân, mạt sính hổ thẹn.
- Được rồi, đi xuống nghỉ ngơi một lát đi.
Hạng Trang vỗ sau vai Bàng Ngọc, lại nói