Thành Lâm Truy, Tề vương cung.
Hàn Tín đang đánh giá nam tử trước mặt, nam tử hơn ba mươi tuổi, bộ dạng xấu xí, vóc người cũng không cao, chỉ trên dưới bảy thước, trên người còn mặc y phục của tử tù, không quá nửa canh giờ trước, nam tử này là một trong những tử tù sắp sửa bị đem ra chợ xử trảm, tuy nhiên hiện tại đã là thượng khách của Hàn Tín.
Hàn Tín đặc xá tử tù này, lại mời nhập hoàng cung đàm thoại, nguyên nhân chỉ có một.
Người này tên là Lâu Kính, là một tử tù, không ngờ hướng Hàn Tín dâng lên trị Tề tam sách, đương nhiên lúc ở chợ, hai người không thể nói chuyện sâu sắc, nhưng Hàn Tín nghe sách lược tóm tắt của tử tù này, dường như khá có đạo lý, lập tức liền đặc xá Lâu Kính, lại phái người mời hắn vào Tề vương cung.
- Tiên sinh, mời ngồi.
Hàn Tín phất tay.
- Tạ ơn Đại vương.
Lâu Kính hướng Hàn Tín vái chào, lúc này mới ngồi xuống.
Hàn Tín khẽ mỉm cười, lại nói:
- Tiên sinh, hiện tại có thể cùng quả nhân hảo hảo nói trị Tề tam sách của ngươi rồi?
- Dạ vâng.
Lâu Kính vui vẻ gật đầu nói: